
Dì, Vân Tiệp dư kia thì sao? Không biết Hoàng thượng sẽ…”
Nghĩ đến sự lo lắng trong lòng, Liên phi khẩn trương hỏi.
“Cái này không cần lo, theo sự hiểu biết của ai gia đối với Hoàng thượng,
Hoàng thượng vẫn chưa đến nỗi…” Hoàng thái hậu an ủi Liên phi còn đang
lo lắng này nọ, không ngờ là Hoàng thượng đã đến rồi. Đè nén sự kích
động trong lòng, Liên phi cúi đầu vấn an Hoàng thượng.
“Liên phi cũng có mặt, thật đúng là trùng hợp.” Hoàng thượng khẽ hừ một tiếng, sau đó thỉnh an Hoàng thái hậu.
“Hoàng thượng, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến thăm ai gia vậy?” Hoàng thái hậu
liếc về phía Vân phi đang nối gót theo sau Hoàng thượng, trong lòng càng khó hiểu.
“Là Nặc Nhi nhớ mẫu hậu. Tối qua Vân phi đột nhiên
không khỏe, hôm nay sau khi thượng triều trẫm có đến thăm, đúng lúc nhìn thấy Nặc Nhi đang vui đùa trong cung, Nặc Nhi nói nhớ Hoàng nãi nãi,
vừa hay đã lâu trẫm không có đến vấn an mẫu hậu rồi, bèn cùng với Vân
phi đến đây.”
Hoàng thượng cười khẽ nói, trên mặt không che giấu nổi vẻ hiếu thuận.
“Ồ, vậy sao? Nặc Nhi, qua đây, nãi nãi ẵm nào!” Nhìn thấy đứa bé sợ sệt
đang đứng cạnh Hoàng thượng, Hoàng thái hậu cao hứng nói.
“Hoàng
nãi nãi!” Giọng nói non nớt vang lên, Nặc Nhi chưa tới hai tuổi kia liền giãy khỏi tay Hoàng thượng mà chạy đến, Hoàng thái hậu bật cười ha ha:
“Liên Nhi, con cũng nên bế Hứa Nhi đến đây đi, hai tiểu hoàng tử ở cùng nhau
sẽ càng vui hơn.” Nhìn thấy được sự hiu quạnh ẩn hiện trên gương mặt
Liên phi, Hoàng thái hậu vội nói.
“Hoàng thái hậu nương nương nói phải, một lát nữa, thần thiếp cũng sẽ dẫn Hứa Nhi đến đây.”
Liên phi nghĩ một đằng nói một nẻo, Nặc Nhi, hiện tại là trưởng tử của Hoàng thượng, nếu như ả không lên làm Hoàng hậu được, Thái tử sau này rất có
khả năng là Nặc Nhi, ả không cho phép xảy ra chuyện này.
“Ha ha,
thế thì tốt, thế thì tốt! Hoàng thượng à, ai gia thích nhất là trẻ con,
người phải sinh thêm cho ai gia mấy đứa cháu nữa mới được.” Con trai, là niềm tự hào của bà, nhìn con trai khí vũ hiên ngang, rồi lại nhìn đứa
trẻ phấn điêu ngọc mài trong lòng, đợi sau này lớn lên, cũng tuyệt đối
không thua kém phụ hoàng nó.
“Lời mẫu hậu nói chí phải!” Hoàng
thượng hơi cúi đầu xuống, Hoàng thái hậu thiên vị Liên phi như vậy, thêm vài hoàng tử nữa thì có ích gì? Trong mắt của người, đứa cháu người
thừa nhận cũng chỉ có mình Hứa Nhi của Liên phi thôi chứ gì?
Có điều, nếu sinh thêm vài ba đứa nữa cũng được, cứ để…
“Hoàng thượng, ai gia nghe nói tối qua người nghỉ ngơi ở Nhã các của Vân Tiệp
dư, không biết…” Liếc nhìn Vân phi đang không được tự nhiên kia một cái, Hoàng thái hậu bỗng hỏi.
“Mẫu hậu, xác thực là vậy, trẫm đã hạ
ngọc điệp, phong Vân Tiệp dư làm Chiêu nghi, ngọc điệp đã phát ra rồi.”
Hoàng thượng không hề giải thích gì, chỉ trần thuật lại kết quả sự việc, Vân phi và Liên phi lại đồng thời cả kinh, thăng làm Chiêu nghi cũng
chẳng hề quá đáng, quá đáng chính là một đêm liền thăng làm Chiêu nghi,
muốn người ta không suy nghĩ nhiều cũng khó.
“Hoàng thượng, điều
này không hợp cung quy thì phải?” Hoàng thái hậu trầm mặt, việc Hoàng
thượng ngủ lại ở Nhã các vốn đã chẳng hợp cung quy rồi, thế lại còn
thăng nữ nhân kia làm Chiêu nghi nữa.
“Mẫu hậu bớt giận, cung quy đều do con người định ra, hơn nữa thời gian tiến cung của Vân Tiệp dư
cũng đã đủ lâu, cũng nên thăng phẩm vị cho nàng ấy rồi.” Hoàng thượng
lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt liếc về phía Liên phi đang ra vẻ trấn
định, không cần đoán cũng biết nàng ta ở đây mách lẻo rồi.
Liên
phi không ngẩng đầu, lúc này Vân phi cũng có mặt, ả không dám châm chích cũng không thể biện giải, chỉ mong Hoàng thái hậu có thể giải thoát cho mình một chút.
“Mặt của Liên Nhi đã bị thương lâu như vậy rồi,
gần đây trong lòng ai gia luôn thấy buồn bực, mới gọi nàng ấy đến đây
xem sao, tiện thể trò chuyện với ai gia. Lại không ngờ gặp được Hoàng
thượng. Đúng rồi, Uyển Nhi đã đi lâu như vậy, sao vẫn còn chưa thấy quay về?”
Hoàng thái hậu nhìn về phía cửa, chẳng lẽ Tiên phi kia thật sự không ở trong cung ư? Ánh mắt của bà lóe lên, nếu như thế, bây giờ
Hoàng thượng cũng ở đây, để Hoàng thượng biết được há chẳng phải sẽ càng tốt hơn sao?
“Mẫu hậu, Uyển Nhi ma ma đi đâu rồi? Mẫu hậu đang
đợi bà ấy à?” Hoàng thượng nhướn mày, cũng chẳng thèm đi truy cứu những
lời gì của Liên phi nữa, đối với những phi tử thích mách lẻo này, trong
cung chẳng hề ít, chỉ là người đụng phải hắn thì không nhiều thôi.
“Uyển Nhi đến chỗ Tiên phi rồi. Chuyện Tiên phi ở Hoa Thanh trì lần trước ai
gia cũng đã nghe nói. Tiên phi mất trí nhớ, đã quên sạch sẽ cung quy, ai gia cảm thấy cần phải để nàng ta xem rõ cung quy, cho nên bắt nàng ta
chép cung quy một trăm lần. Ngày mai là đến hạn rồi, hôm nay ai gia
không yên tâm, mới bảo Uyển Nhi qua đó thúc giục một chút, nhưng đã đi
lâu như vậy, mà Uyển Nhi vẫn chưa trở về, không biết có phải xảy ra
chuyện gì rồi không?”
Hoàng thái hậu lo lắng nhìn về phía cửa, không biết trong lòng bà đang lo lắng vì ai, là Uyển Nhi, hay là Tiên phi kia?
“Tiên phi à?” Hoàng thượng trầm tư một h