
t tiếng, cúi đầu nhìn vào đôi mắt to hiếu kì của Tiểu Tiểu, hắn nói tiếp:
“Bọn họ chúc thọ Thái hậu, vốn là chuyện tốt. Mà phụ hoàng, vẫn luôn xem
trọng Phong Vân, tuy rằng y là một Vương gia, khi đó bề ngoài vốn chẳng
có được sự yêu thích gì của Hoàng thượng Phong Quốc, nhưng năng lực, sự
quyết đoán của y đều khiến cho phụ hoàng tán thưởng. Bên này có một công chúa, tuổi chừng mười sáu, phụ hoàng có ý liên hôn hai nước, cho nên
đối với sự góp mặt của Phong Vân, cũng đặc biệt chiếu cố chút ít, trực
tiếp sắp xếp cho y ở nơi hậu cung mà lúc trước bọn ta ở. Tiểu Tiểu, thời gian nàng ở hậu cung không lâu, hẳn là nàng không biết cái gọi là ‘Hậu
cung’ đâu, thực ra là có hai cung, một cái chính là hậu cung mà hiện nay nàng ở, nơi ở của các phi tử của Hoàng thượng; Còn có một cái là Ương
cung, Ương cung là cách gọi chung, bên trong là cung đệ của các hoàng
tử, nhưng cư ngụ trong ấy đều là các hoàng tử chưa thành niên, sau khi
thành niên bọn ta đều dọn ra ngoài, có phủ viện riêng. Hôm đó, vì thọ
yến của Thái hậu, bọn ta đều đã uống không ít, phụ hoàng cũng cao hứng
uống rất nhiều, cho nên bọn ta đều không hồi phủ, chuẩn bị tá túc một
đêm trong cung của mình. Mọi người đều cảm thấy thời gian còn sớm, liền
hẹn mấy hảo hữu bình thường quan hệ tốt đẹp để cùng nhau hồi cung, định
cùng uống một lúc nữa, cũng chính tại lúc này, Phong Vân nói đến cung
của y uống. Dù sao thì mấy cung vốn liền kề, cách nhau không xa lắm, bọn ta liền không nghi ngờ gì mà đi luôn…
Đây là địa bàn của bọn ta, rượu cũng là do Ngự thiện phòng chuẩn bị, mọi người đều là người trẻ
tuổi, cùng uống rất sảng khoái, thậm chí Phong Vân còn kêu ca cơ đến múa hát trợ hứng, nhưng uống được một lúc, mọi người đều cảm thấy có gì đó
không ổn, sau khi tỉnh lại, thì đều đang ôm một ca cơ nằm trên giường,
trong đó bao gồm có Phong Vân…Phụ hoàng nổi trận lôi đình, ngay trong
cung mà lại xảy ra chuyện như vậy, nếu như là một hai vị hoàng tử, nhìn
trúng ca cơ đó rồi thu về thì cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng
mấu chốt là nhiều người như vậy, lại đều…
Nhìn giường nào giường
nấy đỏ tươi bắt mắt, phụ hoàng biết chuyện này tuyệt đối chẳng phải là
ngẫu nhiên, lúc hỏi bọn ta, mọi người đều chẳng có chút ấn tượng gì với
chuyện tối qua cả, sau khi thái y tới kiểm tra, mới nhìn ra là trong
rượu có bỏ thêm xuân dược…bởi vì xung quanh khi đó không hề có ai khác,
mà đám ca cơ đó đều do Phong Vân tìm tới, người dàn dựng lên chuyện này, rất dễ dàng nhìn ra là do ai làm. Chuyện phía sau đó nàng cũng có thể
đoán ra rồi, đám nữ tử đó toàn bộ đều bị xử chết, mà những người biết
chuyện đều đã bị xử lý rồi, tùy tùng bên cạnh Phong Vân đều bị giam giữ
lại, chỉ có y được đưa về…”
Thật không ngờ, tình hình năm đó lại
là như vậy, người thanh tỉnh đều đã chết rồi, chỉ còn sót lại trơ trọi
mấy vị Vương gia, thế mình còn cực cực khổ khổ tìm kiếm gì nữa? Thai kí
căn bản là không chắc chắn được, của Lân vương và Sóc vương nàng đều đã
tận mắt xem qua, của Hoàng thượng nàng vẫn chưa xem, nhưng Hỷ công công
cũng từng nói là có, thế thì đầu mối duy nhất liên quan đến thân thế của Điểm Điểm cũng hết luôn rồi, nàng còn điều tra gì nữa. Tiểu Tiểu khẽ
thở dài một tiếng, vuốt mặt Lân vương hỏi:
“Lân, chàng không có một chút ấn tượng nào sao? Điểm Điểm, chẳng lẽ cứ không minh không bạch như vậy mà sống suốt đời ư?”
Không rõ mặt cha, tuy biết mặt mẹ, nhưng thân thế của Tiểu Tiểu càng không rõ ràng, nàng cũng không biết phụ mẫu nàng là ai, lúc sư phụ nhặt được
nàng, nàng đã bị vứt ở ven đường. Đêm hôm khuya khoắt, nếu như không
phải nàng ngẫu nhiên khóc lên một tiếng, thì sư phụ cũng không biết bên
đó có một đứa bé.
Đúng rồi, sư phụ từng nói, nàng khi đó, hình
như bị vứt ở ven đường cửa sau của một kĩ viện, kĩ viện ban đêm, cửa
trước náo nhiệt, nhưng cửa sau lại rất vắng lạnh. Nếu như không phải
đúng lúc vào ban đêm nên không bị người của kĩ viện phát hiện, thì giờ
đây mình há chẳng phải sẽ phải bán nụ cười để kiếm sống hay sao?
Tiểu Tiểu, thật ra vẫn luôn rất cảm kích sư phụ của nàng, nếu như không phải sư phụ nuôi nàng khôn lớn, thì giờ đây nàng định sẵn là phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng.
“Tiểu Tiểu, thằng bé là con của ta,
chúng ta nói với Điểm Điểm, thằng bé là con của ta là được rồi!” Lân
vương thở dài, hắn thích Điểm Điểm, có lẽ Điểm Điểm thật sự là con trai
hắn, khả năng này cũng rất lớn. Nhưng có phải hay không cũng chẳng quan
trọng, Tiểu Tiểu khi đó, cũng không phải cố ý làm ra loại chuyện này,
hắn tha thứ cho nàng, chỉ cần nàng có thể yêu mình giống như hắn yêu
nàng là được rồi.
“Thân thế Điểm Điểm không rõ ràng, chàng không
cảm thấy…” Đàn ông, không phải đều rất nhỏ mọn hay sao? Đứa không rõ cha là ai như Điểm Điểm, Lân vương sẽ không cảm thấy khó chịu ư?
“Đừng nghĩ bậy, ta thích Điểm Điểm, sao có thể như thế được chứ? Tiểu Tiểu,
đừng quay về nữa, nàng về cũng chẳng có ý nghĩa gì, vẫn nên ở lại đây
đi. Ta sẽ xin một đạo thánh chỉ từ chỗ Hoàng thượng, chúng ta chọn ngày
thành thân, được không?”
Im lặng ôm lấy Tiểu Tiểu,