
cô gái cũng sắp cởi hết rồi, cô gái ra sức khiêu khích người đàn ông, mà tuấn nhan
của người đàn ông hơi đỏ, hai mắt hơi mê ly, vừa nhìn đã biết là trúng
phải thuốc rồi…thiếp cảm thấy người đàn ông kia thật đáng thương, muốn
giúp chàng ta giải độc, liền điểm huyệt đạo của cô gái kia, bắt mạch cho người đàn ông ấy…chàng ta trúng một loại độc hiếm thấy, phụ cận cũng
chẳng có thuốc giải gì, muốn giải độc, cách duy nhất chính là nam nữ
giao hợp, thiếp muốn giải huyệt cho cô gái kia để bọn họ tiếp tục, nhưng ai mà biết lúc này chàng ta lại tỉnh dậy, chẳng nói chẳng rằng liền…khi đó, thiếp cảm thấy người đàn ông ấy cũng khá là đáng thương, hơn nữa
chàng ta cũng rất đẹp, đối với chuyện đó thiếp cũng có chút tò mò, cũng
không phản kháng…thiếp cầm bức tranh lén lút rời đi. Qua bốn, năm tháng
sau khi trở về, sư phụ mới nói cho thiếp rằng thiếp đã có thai, thiếp
cảm thấy có con nít cũng rất vui, vả lại lúc biết thì đứa bé cũng đã
được bốn năm tháng rồi, thiếp cũng không nỡ phá bỏ, Điểm Điểm cứ như thế mà ra đời…” hắn cũng muốn bảo toàn cảm tình với hoàng huynh, nhưng càng muốn bảo toàn nữ nhân của mình hơn….
_______________________________
Chuyện xấu lúc trẻ, khi nói ra thật đúng là có hơi xấu hổ một tẹo, nhưng Tiểu
Tiểu vẫn nói hết một cách gian nan. Cứ tưởng rằng Lân vương sẽ trách móc nàng, không ngờ sau khi nàng nói xong hồi lâu, Lân vương cũng không lên tiếng, nàng ngẩng đầu, e ngại mà nhìn hắn, chỉ thấy hắn đang nhíu mày
trầm tư, tựa như đang hồi tưởng gì đó…
“Tiểu Tiểu, từ bỏ đi, đừng điều tra về cha của Điểm Điểm nữa!” Lúc lâu sau, Lân vương mới tỉnh lại từ trong sự trầm tư của mình, hắn thở dài một tiếng, tại sao nàng lại
xông vào đúng ngay cái ngày hôm đó thế chứ?
Nếu như khi đó biết
có người xông vào, chỉ cần bảo ma ma trong cung kiểm tra đám nữ nhân
kia, xem thử ai còn trinh trắng thì sẽ biết được cha của Điểm Điểm là ai rồi. Nhưng ngặt nỗi khi ấy không ai biết trong đó lại xảy ra chuyện như thế này. Giờ đã qua năm năm, mấy cái xác kia chắc đã rữa chỉ còn lại
khúc xương thôi, mà hoàng huynh và Sóc vương, nếu như biết chuyện của
Tiểu Tiểu, chẳng biết có để cho nàng và Điểm Điểm sống tiếp không nữa,
suy cho cùng thì đây là sự sỉ nhục của cả hoàng thất cơ mà.
Nếu
như điều tra, thì cũng rất khó để tra ra, trừ phi Tiểu Tiểu nhớ được
tướng mạo của người kia. Nhưng cho dù có nhớ được, cũng chẳng có ích lợi gì nhiều, năm huynh đệ bọn họ tướng mạo rất giống nhau, nếu như bảo nha đầu chỉ có duyên gặp mặt một lần này nhận diện, muốn làm sáng tỏ chuyện năm năm trước thì căn bản là không có khả năng.
“Lân, chàng biết chuyện lúc đó là sao không? Nói cho thiếp biết chân tướng mọi chuyện
khi đó được không? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chàng lại
bảo thiếp bỏ cuộc? Nếu như có hi vọng, thiếp không muốn từ bỏ. Điểm Điểm là đứa bé hiểu chuyện, như thế không công bằng với Điểm Điểm!” Tiểu
Tiểu kiên định nhìn hắn, mỗi một con người đều muốn biết cha ruột của
mình là ai, Điểm Điểm cũng không ngoại lệ, nàng không thể ích kỉ mà tước đoạt đi quyền lợi này của Điểm Điểm, nàng cũng không muốn bỏ cuộc như
vậy.
“Bởi vì những người biết chuyện năm đó, sớm đã bị diệt khẩu
rồi. Nếu như hoàng huynh và Sóc vương biết được chuyện năm đó có nàng
tham gia, nói không chừng bọn họ sẽ phái người truy sát nàng. Tiểu Tiểu, ta rất sợ, ta cũng là một trong những người tham dự năm đó, nhưng
chuyện tối hôm ấy, trong đầu óc ta vẫn là một mảnh mơ hồ, năm huynh đệ
bọn ta đều trúng kế của họ, chính là trúng phải loại độc mà nàng đã
nói…nàng biết đó là độc gì, hẳn là biết độc tính của loại độc đó chứ,
đối với nữ tử lên giường với mình, bọn ta cũng chỉ biết được mặt mũi họ
khi bọn ta đã tỉnh lại, mà quá trình trung gian, căn bản không có ấn
tượng gì. Điểm Điểm là được hoài thai vào lúc đó, mà tướng mạo của Điểm
Điểm, còn có thai kí sau lưng nó nữa, đều cho thấy nó chắc chắn là con
cháu hoàng thất, cho nên có thể loại trừ ra sáu vị thần tử ngoại họ khác cũng bị trúng kế trong cùng lúc đó. Cũng chính là nói ta có một phần
năm hi vọng là cha của Điểm Điểm. Tiểu Tiểu, vì một phần năm hi vọng
này, nàng hãy từ bỏ đi, được không?”
Vì khẩn trương, Lân vương nói có hơi loạn, Tiểu Tiểu không rõ ý cụ thể của hắn, nàng nghi hoặc nhìn Lân vương, hỏi:
“Nói cho thiếp, Lân, hôm đó rốt cuộc là sao? Thiếp vẫn không hiểu, những
người hôm đó có khả năng là cha của Điểm Điểm, rốt cuộc bao nhiêu
người?”
Hoàng tử, có năm người, thế sáu vị thần tử ngoại họ mà
Lân nói lại là sao nữa? Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn hắn, nàng thật hối hận,
tại sao lúc đó không xem thử tình hình bên những phòng khác, cứ thế…
“Tiểu Tiểu, lần đó là tiệc mừng thọ sáu mươi tuổi của Thái hậu, khi ấy, phụ
hoàng của ta vẫn còn sống, hoàng huynh cũng vẫn chưa kế vị. Bởi vì đúng
lúc là sinh thần một giáp (1), phụ hoàng đặc biệt coi trọng buổi tiệc
này, các nước ngoại bang đều phái người tham gia, còn mang theo đủ loại
lễ vật, trong số đó bao gồm có Hoàng thượng Phong Quốc hiện nay, cũng
chính là Phong Vân vương gia lúc trước.”
Lân vương thở dài mộ