pacman, rainbows, and roller s
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327692

Bình chọn: 10.00/10/769 lượt.

thở dài

một tiếng, có phải là trong lúc bất tri bất giác, Hoàng thượng cũng đã

đi vào trong tim nàng rồi không, tại sao lại cảm thấy nàng hiểu Hoàng

thượng, để ý tới Hoàng thượng đến như thế?

“Tiểu Tiểu, ta là đàn

ông, ta hiểu cảm giác của đàn ông, hoàng huynh đối với nàng tuyệt đối

không chỉ đơn giản là chán ghét thôi đâu. Có lẽ lúc mới đầu đúng là

huynh ấy có chán ghét nàng, nhưng bây giờ huynh ấy đối với nàng đã thay

đổi rồi, thật sự thay đổi rồi. Tiểu Tiểu, nghe lời Lân, đừng trở về nữa, được không?”

Nàng là người của hắn, cho dù là hoàng huynh, cũng

không được cướp nàng đi, cánh tay ôm lấy Tiểu Tiểu ngày càng chặt, trái

tim Lân vương cũng run lên.

“Lân, thiếp còn có việc cần làm, đợi

thiếp một tháng, thiếp làm xong sẽ trở lại, được chứ?” Khẩn cầu nhìn Lân vương, cứ như vậy mà rút lui, Tiểu Tiểu làm không được.

“Tiểu

Tiểu, nàng muốn nói đến chuyện tìm cha cho Điểm Điểm à? Giao cho ta, ta

tìm giúp nàng, được không? Nàng đừng nhúng tay vào thêm nữa, mọi chuyện

giao hết cho ta, ta sẽ giúp nàng hoàn thành, nàng chỉ cần ở bên ta,

ngoan ngoãn cùng với Điểm Điểm ở bên ta là được rồi.” Nhìn nàng một cách thâm tình, trong phút chốc, Lân vương thật muốn từ bỏ hết mọi thứ, dẫn

theo nàng và Điểm Điểm cứ thế mà phiêu du.

“Lân, thiếp tin tưởng

chàng, nhưng có một số việc phải đích thân thiếp làm mới được, bằng

không, sau này thiếp cũng không yên lòng. Chàng yên tâm, thiếp sẽ chăm

sóc tốt cho bản thân, sẽ không để mình chịu thiệt đâu.” Nghĩ tới cái tên đáng yêu kia là sát thủ, ít nhất cũng phải đợi sát thủ tới rồi mới đi

chứ nhỉ? Nàng thật không muốn bỏ qua cái cảm giác bị sát thủ đuổi giết

đâu. Hơn nữa nếu như nàng cứ thế mà trốn ở Lân vương phủ, Vu tướng cũng

sẽ không bỏ qua cho nàng, Hoàng thượng càng không bỏ qua cho nàng.

Có lẽ, sau khi biết tình cảm của Lân vương đối với mình, trong lòng Tiểu

Tiểu, đã từ từ đem chuyện của Lân vương đặt trong tim mình rồi. Hiện giờ vẫn chưa ai biết Tiên phi chính là Tiểu Tiểu, có lẽ, thời gian nửa

tháng, đủ để nàng sắp xếp một màn ngoài ý muốn, khiến cho Thủy Tiên vĩnh viễn biến mất. Như thế, nàng vẫn là Tiểu Tiểu, thì có thể cùng với Lân

vương song túc song tê rồi.

“Nàng muốn điều tra chuyện về cha

ruột của Điểm Điểm sao? Tiểu Tiểu, chuyện đó rất khó điều tra, nói cho

ta biết chuyện khi đó rốt cuộc là sao, có lẽ ta có thể nhớ ra được ít

chuyện!”

Nếu như nàng có thể nghe lời hắn như thế, thì nàng đã

không phải là Tiểu Tiểu rồi. Lân vương khẽ thở dài một tiếng, có thể đem nàng trói lại ở Lân vương phủ hay không? Có thể, nhưng như thế thì nàng vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho mình, với tính cách của nàng, sẽ chẳng ở yên được một phút. Nhưng cũng chính bởi sự hoạt bát, linh động của

nàng, mới có thể tiến vào trong tim mình, khuấy động hồ nước vốn tĩnh

mịch.

“Chuyện đó…” Tiểu Tiểu đỏ mặt, cúi đầu xuống, đấy là một

sai lầm mà nàng đã mắc phải, nhưng cũng là một sai lầm đẹp đẽ, bây giờ

nói với Lân vương, nàng đúng là có chút xấu hổ.

“Sao, sợ xấu hổ

à? Lúc làm sao không thấy xấu hổ đi, giờ thì hay nhỉ…” Hiếm khi được

nhìn thấy lúc nàng xấu hổ ngượng ngùng, Lân vương trêu chọc nói.

“Đáng ghét…người ta lúc ấy, đâu có suy nghĩ được nhiều như thế? Khi đó thiếp

vẫn còn nhỏ, sư phụ của thiếp, cũng chính là gia gia của Điểm Điểm ấy,

là một thần trộm, sư phụ nói thiếp là tiên trộm, bọn thiếp và chàng

không phải là người cùng một đạo. Năm năm trước, sư phụ nhận một vụ mua

bán, chính là đến hoàng cung trộm một bức tranh, thiếp nhớ khi đó là một bức ‘Hải đường xuân thụy đồ’, vẽ một vị tiên tử không nhiễm bụi trần,

say gục bên hải đường…rất là sinh động. Sư phụ cảm thấy trộm kĩ của

thiếp cũng đã học được kha khá, khinh công cũng không tệ, chí ít thì lúc bỏ chạy thoát thân thì cũng đủ xài. Cộng thêm việc bức tranh kia cũng

chẳng phải vật hết sức quý giá, hệ số độ khó không lớn lắm, cho nên mới

muốn khảo nghiệm thiếp một lần, để thiếp thử sức. Dò la được bức tranh

kia để trong cung, hàng đêm thiếp liền đến cung xem xét, cuối cùng thiếp cũng tìm ra được nơi để bức tranh, liền chọn đúng ngày sinh nhật của

Thái hậu nương nương để hành động. Bởi vì trong cung có yến hội lớn như

vậy, thường thì thị vệ bên ngoài canh gác rất nghiêm, nhưng thị vệ trong cung thì lại khá lỏng lẻo…đương lúc thiếp đã đột nhập vào trong cung,

lấy được bức tranh rồi chuẩn bị bỏ đi, thì lại nhìn thấy một người…”

Len lén nhìn Lân vương một cái, thấy hắn hơi híp mắt lại, Tiểu Tiểu lè lưỡi, không muốn nói tiếp nữa.

“Tiếp tục!” Sự việc phía sau đó, hắn cũng đoán ra được phần nào, Lân vương hừ mũi nói.

“Í, Lân, chàng đừng giận nữa, khi đó thiếp thật sự vẫn còn rất nhỏ, căn bản chẳng biết gì về chuyện nam nữ cả, sư phụ cũng chưa từng dạy cho

thiếp…” Tiểu Tiểu cúi thấp đầu, nhận lỗi nói:

“Lúc thiếp định đi, vô tình nghe thấy tiếng rên rỉ không được bình thường phát ra từ phòng

bên cạnh. Lúc đó trong lòng thiếp rất tò mò, lén lút bò lên cửa nhìn vào bên trong, chỉ thấy một cô gái bò lên thân…một người đàn ông rất đẹp,

quần áo của người đàn ông đó sớm đã bị cởi sạch, quần áo của