
ột người phụ nữ bên mình rất nhiều, có lẽ con
cái là cách ngu nhất, nhưng nếu đối tượng là nàng, hắn nguyện ý dùng
cách ngu ngốc nhất này.
“Lân, sao chàng biết thiếp là Tiểu Tiểu?” Nghe nhịp tim vững vàng của hắn, mặt Tiểu Tiểu đỏ bừng. May mà nàng rúc sâu trong ngực hắn, Lân vương không nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của
nàng, bằng không, nhất định sẽ cười nhạo nàng mất.
Thật ra ngẫm
kĩ lại, hai người bọn họ trước nay chưa từng nằm cùng nhau một cách thân mật thế này bao giờ. Không phải hắn trúng mị dược, thì là uống rượu
say, hoặc là lúc thần trí không rõ ràng, bình thường như vậy thì vẫn là
lần đầu tiên.
“Còn dám hỏi ta cái này sao? Tiểu Tiểu, nàng lừa ta thật thảm, thật muốn đánh vào mông nàng một trận quá!” Tay của Lân
vương dịu dàng vuốt ve thân thể trơn truột của nàng, vẻ mặt cưng chiều
mà nói.
“Thiếp…không phải thiếp từng nói, thiếp có nhiệm vụ hay
sao? Hôm đó thiếp cũng đã nói, hai đến ba tháng là xong, nào có lừa
chàng đâu chứ…” Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên, nhìn cái cằm kiên nghị có hình
của Lân vương, bàn tay nhịn không được mà vuốt lên nó, Lân vương cúi
đầu, bực dọc nói:
“Tại sao không nói cho ta biết là nhiệm vụ gì? Trong cung lắm hiểm nguy, nàng không sợ gặp nguy hiểm ở trong đó hay sao?”
“Lân, chàng cho rằng thiếp là một đại tiểu thư chuyện gì cũng không hay biết
à? Thiếp có năng lực tự bảo vệ mình, mấy cái cả nữ nhân kia, muốn hại
thiếp thì vẫn còn non lắm.” Tiểu Tiểu tự tin cười một cái, nghĩ đến
những phi tử mình từng chỉnh, nàng cười y như mèo trộm được cá, đáng yêu vô cùng.
“Nàng…” Cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên nụ cười xán lạn kia của Tiểu Tiểu, Lân vương thở dài nói:
“Sớm phải nghĩ đến, mấy cái chiêu chỉnh người kia chỉ có nàng mới nghĩ ra được. Là ta đã quá ngốc…”
“Lân, cũng đâu phải, thật ra thiếp chỉnh người cũng rất có nguyên tắc, người
không phạm thiếp thiếp sẽ không phạm người, người nếu chọc thiếp thì
thiếp tất sẽ không tha cho kẻ đó.” Bởi vì nụ hôn ban nãy của hắn, cái
khuôn mặt khó khăn lắm mới hết ửng đỏ thì nay lại đỏ bừng cả lên, Lân
vương nhìn đến nỗi khó lòng mà nhẫn nhịn, thật muốn đem nàng vùi vào
trong thân thể mình, vĩnh viễn không xa rời.
“Mấy ả phạm nàng ra
sao?” Nhìn Tiểu Tiểu đỏ mặt, giọng Lân vương bắt đầu hơi khàn khàn, một
người trước nay luôn tự khống chế rất tốt như hắn, lại chẳng có một tí
xíu sức đề kháng nào đối với nàng, nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn,
căn bản không có động đậy gì, nhưng chỉ vì vẻ đỏ mặt của nàng, liền muốn nàng thêm lần nữa…đây là chuyện trước nay chưa từng có.
“Nói về
Liên phi trước đi, tốt bụng đi tới, nhưng lại tặng thiếp một chậu hoa
độc, cho nên mặt ả ta nổi đầy mụn đỏ, đến bây giờ vẫn chưa có biến
chuyển; lại nói tới Vân phi, dám ngang nhiên hãm hại thiếp như thế, cho
nên thiếp tốt bụng khiến cho ả ta đi thải một trận…thải hết rồi, thiếp
tưởng rằng ả ta sẽ học được khôn, không tự kiếm chuyện phiền phức nữa,
nhưng ai mà biết ả nữ nhân này lại là người có đầu mà không có não, lại
muốn hãm hại thiếp nữa, cho nên thiếp…thiếp thì khoan hãy nói, Điểm Điểm ấy à, nó thật sự không nhịn được nữa, liền đem sủng vật Như Nhi của
thiếp bỏ lên người ả, kết quả là ả cùng với ma ma độc ác bên người ả đều bị rắn cắn cho một phát, bây giờ chắc cũng khỏi rồi…”
Cao hứng
ngẩng mặt lên, Tiểu Tiểu còn do dự xem có nên nói cho hắn biết chuyện về Hoàng thượng hay không. Lúc trước Hoàng thượng cũng bị nàng bỏ thuốc,
chuyện này vẫn chưa có ai biết đâu đó? Trừ Điểm Điểm và sư phụ ra.
“Thế Vân phi uống nước tiểu đồng tử cũng là chủ ý của nàng?” Lân vương nhướn nhướn mày, muốn khiến cô gái này chịu thiệt, thì đúng là khó lắm.
“Đúng thế, Hỷ công công là người của thiếp, lúc Hỷ công công hỏi thiếp, thiếp rất không cẩn thận mà nói ra, thật ra căn bản là không cần uống cái đó, chỉ cần một vài dược liệu đơn giản là được rồi…” Tiểu Tiểu đắc ý cười,
đối với y thuật của mình, nàng rất có lòng tin.
“Tiểu Tiểu, ta
biết nàng rất lợi hại, sẽ không chịu thiệt. Nhưng ta vẫn không yên lòng, đừng trở về nữa, được không? Hoàng huynh đã động lòng với nàng rồi,
đừng…”
Nhớ lại một màn lúc ở Ngự hoa viên ngày đó, trong lòng Lân vương liền cảm thấy bất an. Khi đó hắn có một loại hảo cảm kì lạ đối
với Tiên phi, mà hoàng huynh, cũng không vô tình với nàng như nàng đã
nói.
“Há há…Lân, đây là câu chuyện cười buồn cười nhất mà thiếp
từng nghe đó. Hoàng thượng đã động lòng với thiếp? Không thể nào đâu,
cho dù mặt trời có mọc đằng tây, Hoàng thượng cũng không thể nào động
lòng với thiếp được. Là bởi vì lần nào ngài ấy cũng khoan dung với thiếp nên chàng cho rằng ngài ấy đã động lòng với thiếp chứ gì? Lân, điều đó
không đúng đâu, thiếp không sợ ngài ấy, là bởi thiếp biết ngài ấy sẽ
không giết thiếp, ngài ấy muốn dùng thiếp để kềm chế Vu tướng, ngài ấy
muốn khiến thiếp ở trong cung bị xa lánh, sống không bằng chết, ngài ấy
biết chết đi thì rất dễ dàng, nhưng sống thì mới là khó nhất, cho nên…”
Tựa như là câu chuyện buồn cười nhất thế gian, Tiểu Tiểu nằm bò trong lòng
Lân vương mà bật cười, cười đến đau hết cả bụng, Lân vương khẽ