Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327623

Bình chọn: 7.5.00/10/762 lượt.

g

công đã nói là Hoàng thượng không đến hay sao? Nhất định là nương nương

có việc vướng bận, nói không chừng lát nữa sẽ về ngay.” Từ ma ma thuận

khí, trong lòng bà cũng lo quá chừng, nhưng bà không thể hoảng loạn

được, Hoa Nguyên đã bắt đầu rối loạn rồi.

“Ma ma, bà nói xem, có

phải nương nương đã xảy ra chuyện rồi không? Nếu như…” Hoa Nguyên sợ hãi ngước mắt, nếu như đụng phải kẻ xấu, bị kẻ xấu bắt cóc, hai người bọn

họ che giấu như vậy, làm chậm trễ cơ hội tìm kiếm nương nương, thì sẽ

hại nương nương đó.

“Chúng ta đợi tiếp đi, trước tối ngày mai,

nếu như nương nương còn chưa trở về, chúng ta hãy tìm người nghĩ cách…”

Trong mắt Từ ma ma xẹt qua một tia lo lắng, đã ở chung với nhau lâu như

vậy, nương nương vẫn luôn đối xử với bà không tệ.

“Tối mai?

Được…được…” Hoa Nguyên nằm nhoài trên bàn, nàng chỉ là một cung nữ, dù

biết là nương nương mất tích thì có cách gì chứ? Nói cho Hoàng thượng ư? Với thái độ của Hoàng thượng đối với nương nương, nói không chừng ngài

còn mong nương nương gặp chuyện bất trắc nữa kìa? Nói với Hỷ công công?

Suy cho cùng, ông ta cũng là một nô tài, xảy ra chuyện, cũng chỉ lực bất tòng tâm…

Hoa Nguyên nghĩ một chặp, phát hiện rằng nếu như nương nương thật sự mất tích, nàng lại không có lấy một người có thể tin

tưởng, cậy nhờ được. Là nàng sống quá thất bại rồi ư, nhìn phi tử khác

mà xem, ngoại trừ được sự sủng ái trong cung, ngọn núi ngoài cung để dựa dẫm cũng không nhỏ. Mà nàng thì sao, đã làm phi tử lâu vậy rồi, nhưng

lại không có được cái gì cả.

Đột nhiên Từ ma ma than thở một

tiếng: “Nương nương, người ở bên ngoài phải mạnh khỏe đấy, ngày mai nhất định phải mau trở về, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện…trong cung, không có ai thật lòng quan tâm đến người đâu. Ngoài cung, người nhà của

người, cũng chưa chắc thật lòng quan tâm người, người chỉ có bản thân

người, phải biết tự chăm sóc lấy chính mình…”

Nói đoạn, bà đứng dậy, thổi tắt ngọn đèn mờ ngoài sảnh, trong phòng bỗng chốc là một mảnh tối om.

Trong bóng tối, thấp thoáng vẫn còn nghe thấy tiếng hít thở của hai người,

hai người mở to mắt, cùng nhau đợi vị chủ tử về muộn kia…

***

Một đêm không ngủ, lúc trời tờ mờ sáng, bên ngoài tẩm thất truyền đến tiếng gõ cửa khẽ khàng, quản gia bất an đứng bên ngoài, đợi Vương gia dặn dò.

Bận cả đêm, Lân vương vừa mới chợp mắt liền trở mình, với tay một cái, xúc

cảm quen thuộc khiến cho khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Vốn muốn cứ như

vậy mà ngủ tiếp, nhưng tiếng gõ cửa bên ngoài càng nhiều, bực dọc mở mắt ra, Lân vương giúp người trong lòng đắp lại chăn rồi mới nói:

“Vào!”

Biết trong phòng Lân vương có người, quản gia không để nha hoàn theo vào, ông ta cúi đầu sợ sệt đứng trước cửa, nhỏ tiếng nói:

“Vương gia, nên rửa mặt lên triều rồi!”

Bình thường giờ này, Lân vương đều tự mình thức dậy, cũng chẳng cần quản gia đích thân đến đây xin chỉ thị.

“Lên triều? Bổn vương thân thể không khỏe, kêu người nói một tiếng, ngày mai hãy đi!” Lân vương hơi nhăn mày, bây giờ hắn thật không dám rời đi, vẫn còn chưa tính xong nợ với nàng cơ mà.

“Vâng…” Quản gia quan tâm

nhìn Lân vương một cái, tinh thần sung mãn như ngài ấy làm gì có tí ti

dấu hiệu nào bị bệnh đâu chứ, nhưng ông cũng chẳng dám nói gì, mấy nha

hoàn hôm đó chính là cảnh cáo tốt nhất.

“Tối qua Điểm Điểm vẫn

nghe lời chứ?” Nhướn mày lên, Lân vương che lấy giai nhân phía trong,

nhìn nàng, đột nhiên nhớ đến đứa trẻ tối qua bị quản gia dẫn đi.

“Hồi Vương gia, Điểm Điểm rất ngoan, chỉ là…” Trong lòng quản gia cả kinh,

Điểm Điểm thế mà lại là bé trai, nhưng Lân vương vẫn luôn để nó mặc nữ

trang, không biết Lân vương có biết giới tính của Điểm Điểm không nữa?

“Không cần kinh ngạc thế đâu, bổn vương biết, ngươi cũng biết, nhưng đừng nói

cho người khác là được rồi. Quản gia, tìm người kín miệng một chút đến

chăm sóc Điểm Điểm, phải thông minh lanh lẹ. Ngươi lui xuống trước đi!”

Sau này, Tiểu Tiểu sống ở đây, Điểm Điểm tất nhiên là không thể suốt ngày ở bên hai người bọn họ được, nên tìm một người để chăm sóc thằng bé rồi.

Hắn thật không hi vọng, thế giới của hai người lại có thêm một đứa nhóc

làm rối lên.

“Hì hì…” Tiếng cười khẽ truyền đến, nhưng lại phát

ra từ phía sau Lân vương, quản gia vội lui xuống, rất biết điều mà đóng

cửa lại cho kĩ, không dám làm chậm trễ chuyện tốt của Vương gia.

“Dậy rồi?” Lân vương trượt vào trong chăn, đem giai nhân giam chặt trong lòng, khóe miệng ngậm cười hỏi.

“Không có, còn đang ngủ mà?” Nhắm mắt lại, Tiểu Tiểu giả khờ mà rúc vào trong lồng ngực Lân vương.

“Ngủ mà còn nói chuyện được, Tiểu Tiểu, sao nàng cứ luôn khác người như thế

chứ!” Lân vương than thở một tiếng, nếu là người khác, chịu sự đòi hỏi

cả đêm của hắn, ít nhất bây giờ cũng phải nằm trên giường dăm ba ngày,

hiện tại hẳn là phải ngủ say sưa rồi.

Nhưng nói đi cũng phải nói

lại, hắn đã từng sủng hạnh ai suốt cả một đêm đâu chứ? Đêm qua, biết bao nhớ nhung, biết bao trừng phạt, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu…

Giống như Điểm Điểm nói, hắn cũng muốn để nàng mau chóng sinh đứa con cho

mình. Cách thức để trói m


Pair of Vintage Old School Fru