Teya Salat
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327671

Bình chọn: 10.00/10/767 lượt.

rên rỉ mê người từ trong phòng truyền ra, trái tim đang

căng thẳng của Hỷ công công cuối cùng cũng thả lỏng, ông ta rón rén đi

đến bên cạnh một tiểu công công, kéo tiểu công công đó sang một bên, nhỏ tiếng hỏi:

“Ngươi đến chỗ Vân Tiêu cung thăm dò, xem Vân phi nương nương ra sao rồi, phải mau chóng quay về bẩm báo với ta, biết chưa?”

Vân phi, cũng đâu phải ngày đầu tiên hầu hạ Hoàng thượng, hẳn là sẽ không ở trên giường mà chống đối Hoàng thượng mới đúng, nhưng lúc nãy cái ông

nhìn thấy, chính là sự phẫn nộ trước nay chưa từng có của Hoàng thượng,

điểm này thật không bình thường, hi vọng là đừng có liên quan gì đến

Tiên phi hết.

Không đến nửa canh giờ, tiểu công công đã trở về, nhỏ tiếng nói bên tai Hỷ công công gì đó, Hỷ công công kinh ngạc trợn mắt:

“Ngươi nói thật à? Thái y nói là trúng độc? Độc gì?” Trên đời này lại có loại

độc này sao? Phải đến lúc nam nữ giao hợp mới phát tác. Hơn nữa một khi

tất cả tình dục lắng xuống, độc cũng tự giải. Cái cách chỉnh người xảo

quyệt này, sao mà giống…

“Thái y cũng không biết, chỉ là sau này

Vân phi nương nương…” tiểu công công than thở một tiếng, Vân phi phỏng

chừng là sắp thất sủng rồi đây.

“Cái này đương nhiên là ta biết

rồ, đúng rồi, ngươi chạy đến Lâm Tiên cung một chuyến, nói với Hoa

Nguyên cô nương một tiếng, có khả năng Hoàng thượng sẽ đến đó, bảo nàng

ấy đánh tiếng với Tiên phi, biết chưa?”

Ông có thể đoán ra việc

này có thể liên quan đến Tiên phi, không biết Hoàng thượng có nghĩ tới

không? Mặc kệ vậy, dù sao thì mình cũng coi như là người bên chỗ Tiên

phi nương nương rồi, nhắc nhở một tiếng cũng là điều nên làm.

Thời gian từng chút trôi qua, đêm càng lúc càng khuya, tiếng rên rỉ trong

phòng đã biến thành cầu khẩn, tiếng kêu sung sướng dần dần có chút thê

thảm, Hỷ công công bất an nhìn về phía trong phòng, đi theo Hoàng thượng lâu như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ông nghe thấy phi tử được

ngài ấy sủng hạnh lại phát ra âm thanh bi thiết đến thế, Hoàng thượng

đêm nay thật không giống Hoàng thượng, rốt cuộc ngài ấy sao vậy?

“Hỷ công công…” Cuối cùng thì tiểu công công kia cũng trở lại: “Hỷ công

công, nói rồi, nhưng ta thấy bọn người Hoa Nguyên vốn chưa ngủ, bọn họ

hình như rất bất an, vừa nãy lúc ta hỏi thăm Tiên phi nương nương, vẻ

mặt bọn họ càng khẩn trương hơn, ta hoài nghi có thể Tiên phi nương

nương đã xảy ra chuyện rồi!”

“Cái gì, Tiên phi nương nương xảy ra chuyện?” Sao có thể được chứ? Tiên phi nương nương làm sao có thể xảy

ra chuyện được cơ chứ? Cái người tinh ranh cổ quái, quỷ kế đa đoan như

nàng ấy thế kia, không thể nào!

Hỷ công công lo lắng nghĩ, giờ đây âm thanh trong phòng dần dần nhỏ lại.

Hỷ công công vội đi đến trước cửa đợi Hoàng thượng dặn dò vào thay áo cho

Hoàng thượng, nhưng đợi rất lâu, vẫn không nghe thấy âm thanh của Hoàng

thượng. Nhìn nàng một cách

thâm tình, trong phút chốc, Lân vương thật muốn từ bỏ hết mọi thứ, dẫn

theo nàng và Điểm Điểm cứ thế mà phiêu du.

_______________________________–

Tối hôm đó, lần đầu tiên Hoàng thượng ngủ lại tại cung của phi tử, Vân Tiệp dư cũng bởi vì được thị tẩm đêm đó mà trực tiếp thăng làm Chiêu nghi,

trở thành niềm hâm mộ của một đám người trong cung. Đương nhiên, đây là

những chuyện sau này.

Cuối cùng thì Hoàng thượng cũng ngủ, Hỷ

công công mới thấp thỏm không yên mà chạy tới chỗ Lâm Tiên cung. Trong

Lâm Tiên cung vẫn giống như lúc thường, ngoại trừ trong phòng chính vẫn

còn thắp đèn, thì những nơi khác đều là một mảnh tối om.

“Hỷ công công?” Lúc Tiểu Quý tử ở trước cửa dẫn Hỷ công công đi vào, Hoa Nguyên

kinh hãi chạy tới đón: “Hỷ công công, sao ông lại tới đây, Hoàng thượng

cũng đến à?”

“Hoàng thượng đã yên giấc rồi. Hoa Nguyên, Tiên phi

nương nương đâu? Xảy ra chuyện gì sao?” Hỷ công công bất an liếc nhìn

bên trong một cái, Hoa Nguyên cười nói:

“Hỷ công công, đa tạ ông đã nhớ tới, nương nương đã yên giấc rồi, không…có gì hết!”

Đây đâu phải chuyện đùa, tuy Hỷ công công và nương nương có quan hệ không

tệ, nhưng suy cho cùng vẫn là người bên cạnh Hoàng thượng, Hoa Nguyên

không do dự, vẫn không dám nói cho Hỷ công công chuyện nương nương vẫn

chưa hồi cung.

“Ừm, ta cứ tưởng nương nương xảy ra chuyện gì nữa

đấy, không yên tâm nên mới đến đây xem thử. Được rồi, nếu đã không có

chuyện gì, ta về trước đây. Hoa Nguyên, có chuyện gì thì sai tiểu công

công đến nói với ta một tiếng, chuyện của nương nương cũng chính là

chuyện của ta!”

Hỷ công công than nhẹ một tiếng, mắt liếc nhìn về phía căn phòng đã tắt đèn một cái, trong lòng hoài nghi trăm bề, nhưng

cũng không có hỏi rõ, Hoa Nguyên không nói, hẳn là chuyện mà nàng ta có

thể giải quyết được.

Cười tiễn Hỷ công công rời khỏi, lúc trở về

căn phòng, Hoa Nguyên yếu ớt ngồi thụp xuống đất, Từ ma ma vội từ trên

giường bò dậy, dìu Hoa Nguyên đến bên ghế ngồi xuống.

“Ma ma, sợ

chết tôi rồi, tôi sợ quá, ban nãy nếu như là Hoàng thượng…” Hoa Nguyên

ôm ngực, nếu như là Hoàng thượng, thế hai người bọn họ há chẳng phải là

đã chết ngỏm rồi sao?

“Hoa Nguyên, không sao, chẳng phải Hỷ côn