
thể
không chút dấu vết, vẫn trắng như cũ của mình, Hoàng thượng vẫn chưa
vuốt ve thân thể của ả…
“Ái phi, trẫm không sao!” Lật người một
cái, tay Hoàng thượng không chút thương tiếc mà vuốt ve trên người ả,
thô bạo cướp đoạt sự ngọt ngào của ả, chẳng có bao nhiêu dịu dàng, nhưng lại mang theo sự cuồng dã trước nay chưa từng có.
Từng tiếng rên rỉ truyền ra từ trong căn phòng đã đóng chặt cửa, Hỷ công công mỉm cười:
“Ngươi, ngươi ở đây hầu hạ, những người khác, đều cách xa một chút.”
Hai cung nữ bị lưu lại đều đỏ mặt cúi đầu, chỉ riêng âm thanh truyền ra bên ngoài thôi đã đủ khiến cho người ta mắt đỏ tim đập rồi, bọn họ đều là
cô nương chưa trải qua chuyện đời, bình thường chỉ nhìn vị Hoàng thượng
tuấn mỹ vô song kia một cái thôi, bọn họ đều sẽ hưng phấn đến tận mấy
ngày lận.
Những người được căn dặn là cách xa nơi này đều đi ra ngoài viện, vừa đến cửa Vân Tiêu cung, cửa trong phòng đột nhiên bị mở ra,
Hoàng thượng tức tối khoác một chiếc áo ngoài, gọi:
“Thay áo!”
Hỷ công công trong lòng cả kinh, vội vã theo Hoàng thượng đi vào, chỉ thấy Vân phi co quắp ở chân giường, toàn thân đều bao bọc chặt chẽ, vẻ mặt
Hoàng thượng lạnh như băng đá, kẻ ngốc cũng đoán ra được rằng lúc hai
người đang bận rộn chắc đã xảy ra chuyện gì rồi.
Nhưng là chuyện
gì thì Hỷ công công không dám hỏi, ông vội vàng cùng với hai tiểu cung
nữ hầu hạ Hoàng thượng mặc áo, không dám nhìn Vân phi ở bên thêm lần nào nữa.
“Hoàng thượng, thần thiếp cũng không biết là chuyện gì nữa, Hoàng thượng, thần thiếp…”
Vân phi run rẩy giải thích, lúc trước, khi hai người hoan ái chưa từng xảy ra chuyện như vậy, bây giờ sao lại…
“Đến Nhã các!”
Hoàng thượng không an ủi Vân phi, hạ lệnh một cách vô tình.
Nhã các, là nơi ở của Vân Vũ Nhan, cũng là cung điện gần Vân Tiêu cung
nhất, đau lòng nhìn hình bóng vô tình đang đi xa dần kia, Tranh Nhi và
Kiều ma ma chạy vào, nhìn Vân phi hai mắt thẫn thờ, lo lắng hỏi:
“Nương nương, người sao vậy, đây là…”
Nô tài, đều có liên quan chặt chẽ với chủ tử, chuyện Hoàng thượng ngủ lại
Vân Tiêu cung bỗng giận dữ bỏ đi, nếu như truyền ra ngoài, không chỉ
riêng nương nương, ngay đến nô tài của cả Vân Tiêu cung này cũng sẽ
không ngóc đầu lên nổi. Huống hồ, lần này Hoàng thượng không chỉ giận dữ bỏ đi, mà còn trực tiếp rời khỏi nơi này, đến cung khác ngủ lại nữa cơ.
“Tranh Nhi, ta…” Hoàn hồn lại, trong phòng sớm đã chẳng còn bóng dáng của hắn, Vân phi cười thê lương. Tay thò ra khỏi chăn, lộ ra từng mảng từng mảng dấu vết xanh thẫm trên cánh tay.
“Đây, đây là…” Kinh sợ nhìn
chấm xanh bên trên, Kiều ma ma run rẩy kéo chăn trên người Vân phi ra,
liền thấy trên thân thể ả cũng giống như trên cánh tay ả vậy…
Chẳng trách, Hoàng thượng lại tức giận đến thế; chẳng trách, Hoàng thượng lại phẫn nộ như vậy; chẳng trách, Hoàng thượng lại chạy đến chỗ nữ nhân
khác, chỉ nhìn thôi, cũng khiến cho người ta muốn mửa rồi, huống hồ là
người sớm đã dục hỏa thiêu đốt như Hoàng thượng chứ!
“Nương
nương, đây là chuyện gì vậy? Sao lại có những thứ này?” Kiều ma ma
thương xót nhìn nương nương, chỉ riêng đêm nay, những mảng màu xanh gớm
ghiếc này thôi, đã thành công đem nương nương đánh vào lãnh cung rồi,
cho dù sau này có khỏi đi nữa, Hoàng thượng chắc cũng không sủng hạnh
nương nương nữa đâu.
Đấy không phải vết hôn, không phải vết cào,
không phải vết bầm, ngược lại giống như là trên thân thể ả vốn đã có
sẵn, tựa như vết bớt vậy. Lại giống như từng đóa hoa màu xanh lục, nở
khắp người ả. Hình dạng của chúng không hề có quy tắc, màu sắc của chúng không khác nhau nhiều lắm, nhưng đầy rẫy chỗ nào cũng có, Kiều ma ma
nhìn thấy, cũng nhịn không được mà đưa mắt ra chỗ khác.
“Nương
nương…” Tranh Nhi đã bật khóc, Hoàng thượng đến đây, vốn mọi người đều
rất vui mừng, ai mà biết lại gặp phải tình huống này chứ?
“Ta
không biết, ta không biết, Hoàng thượng đã muốn ta rồi, nhưng đột nhiên
lại…” Vân phi ôm đầu, nếu như ả biết thì tốt rồi, dưới tình huống đó, ai mà biết lại đột nhiên xuất hiện mấy cái này chứ? Cả đời, có thể bị mấy
thứ này hủy hết cả rồi.
“Trước tiên hãy bảo thái y đến khám đã
đi. Nương nương không cần lo lắng, sẽ chữa khỏi thôi!” Kiều ma ma than
nhẹ một tiếng, không biết là trò quái ác của ai, kẻ đó có từng nghĩ qua, làm vậy sẽ hủy cả đời nương nương không chứ?
Nhã các,
một cái tên rất dễ nghe, Hoàng thượng còn nhớ mang máng, bên trong là
một nữ tử hát hay múa giỏi cư ngụ. Nửa đêm đến đây, nàng ta vẫn trang
điểm xinh đẹp, vận y phục màu đỏ sậm, bao bọc lấy thân thể xinh đẹp mê
người của nàng ta, cởi áo ngoài, bên trong nàng ta chỉ mặc một chiếc áo
sa mỏng như ẩn như hiện, phía dưới sa mỏng, lại chẳng có vật gì nữa.
Nghĩ thôi, nàng cũng biết Hoàng thượng là từ Vân Tiêu cung qua đây, càng
biết Hoàng thượng tới đây muốn làm gì nhất. Bàn tay mềm mại không xương
duỗi đến, yết hầu Hoàng thượng căng thẳng! Dục hỏa khi nãy vẫn chưa tiêu hết nay lại bùng phát, hắn vội vã đi vào trong phòng, bây giờ hắn cần
phải phát tiết, mà nhiệm vụ của nàng ta chính là để hắn phát tiết!
“Hoàng thượng…” Tiếng