XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327702

Bình chọn: 9.5.00/10/770 lượt.

g thừa nhận mình đã có hảo cảm với

nàng, diều đó là không thể được, nàng chỉ là một cô gái chẳng được giáo

dục bao nhiêu mà thôi.

“Đến chỗ Vân phi đi!”

Nếu là trước

kia, những lúc thế này, tâm tình thế này, hắn sẽ chọn lựa đến chỗ người

điềm đạm nhất trong cung là Đồng phi, nhưng bây giờ ngay đến Đồng phi

cũng không điềm đạm thế kia nữa, bây giờ hắn không muốn đến đó đối mặt

với nữ nhân giả dối cùng cực ấy, vậy tìm Vân phi đi, gần đây nàng ta

cũng chịu không ít khổ sở, đến thăm nàng ta, bồi nàng ta một đêm cũng là điều nên làm.

Hàng dài cung đăng chiếu khắp gần nửa hậu cung, từ Ngự thư phòng đến Vân Tiêu cung không xa, Hoàng thượng nhìn sắc trời

cũng chưa phải trễ lắm, bèn quyết định đi bộ qua đó. Bời vì Hoàng thượng muốn đi bộ, trên đường đi, Hỷ công công đã sớm căn dặn người thắp cung

đăng, cả hậu cung nhờ có cung đăng làm nền, phủ thêm một tầng sắc màu

như mộng như ảo.

“Nương nương, nương nương, tin tốt, tin tốt đây!” Giọng nói mừng rỡ như điên, bỗng nhiên truyền đến bên giường

Vân phi đã thay áo đi ngủ, Vân phi ngồi dậy, thắc mắc hỏi: “Có chuyện

gì? Trong cung của bổn cung, há có thể để cho các ngươi lớn tiếng huyên

náo như vậy?”

Tranh Nhi và Kiều ma ma sớm đã đi nghỉ ngơi, cái

người đang vào hiện tại, chỉ là nha hoàn trực đêm bình thường mà thôi,

không thể so sánh với thiếp thân cung nữ của ả được, Vân phi bực dọc

nhìn nàng ta.

“Nương nương thứ tội, nô tỳ chỉ là nhất thời cao

hứng nên mới xông vào. Ban nãy Hỷ công công phái người đến đây truyền

lời, lát nữa Hoàng thượng sẽ đến đây, cho nên…”

Tiểu cung nữ sợ

hãi cúi đầu, nàng tưởng rằng tin tức này có thẻ lấy lòng được nương

nương, không ngờ nương nương lại tức giận, hình như còn muốn trừng phạt

nàng nữa.

“Cái gì? Ngươi nói Hoàng thượng muốn đến đây ngủ? Hoàng thượng sắp đến đây?” Vân phi kích động nhảy xuống giường, tóm lấy cánh

tay của tiểu cung nữ kia, vẻ mặt khẩn thiết hỏi.

“Hồi nương

nương, công công nói như vậy…” Cánh tay bị tóm thiệt là đau, nhưng cung

nữ không dám động đậy chút nào, cắn chặt răng, lần đầu tiên nàng nhìn

thấy biểu hiện này của nương nương, trong lòng nàng rất sợ.

“Hoàng thượng thật sự sắp đến đây?” Vân phi lẩm bẩm nói, ả cho rằng, lần trước ả để lại ấn tượng không tốt cho Hoàng thượng, Hoàng thượng sẽ không đến đây nữa; ả cho rằng, nữ nhân kia bên tai Hoàng thượng nói xấu ả, Hoàng

thượng sẽ không đến thăm ả nữa, nhưng giờ xem ra, Hoàng thượng không bỏ

rơi ả, trong lòng Hoàng thượng vẫn còn có ả.

“Còn ngây ra đó làm

gì? Còn không mau đi gọi Tranh Nhi và Kiều ma ma đến đây, nhanh chóng

tranh điểm cho bổn cung!” Kinh ngạc xong kiền trở nên mừng rỡ, Vân phi

lại khôi phục lại sự tự tin, kiêu ngạo trước kia!

Bận rộn một

hồi, tuy rằng thời gian vội vàng, nhưng lúc Hoàng thượng đến, Vân phi

sớm đã trang điểm xinh đẹp động lòng người. Hoàng thượng đích thân dìu ả đứng dậy, nhìn Vân phi thiên kiều bách mị, mềm tận xương tủy, Hoàng

thượng cảm thán lần nữa: Tại sao đều là nữ nhân, đều là phi tử của trẫm, khoảng cách giữa hai người lại xa đến thế cơ chứ? Hậu cung của hắn, nữ

nhân kiểu gì mà chẳng có, nhưng người dám xung đột với hắn, dám để hắn

làm môn thần thì chỉ có một mình nàng!

“Hoàng thượng, thần thiếp cứ nghĩ là Hoàng thượng sẽ không ghé thăm thần thiếp nữa.”

Trong mắt nặn ra hai giọt lệ nóng, Vân phi ấm ức nhìn Hoàng thượng.

“Ái phi, sao có thể chứ? Gần đây sức khỏe ái phi sao rồi? Trẫm vẫn luôn bận rộn công vụ, không có bao nhiêu thời gian đến đây bồi ái phi và Nặc

Nhi, là sơ sót của trẫm.” Hoàng thượng than nhẹ một tiếng, Nặc Nhi, ngày mai, ngày mốt sắp phải…

“Hoàng thượng, thần thiếp biết Hoàng

thượng rất bận, thần thiếp không cầu Hoàng thường thường xuyên ở bên

thần thiếp, chỉ cần Hoàng thượng nhớ đến thần thiếp là tốt rồi!”

Vân phi nhìn về phía Hoàng thượng, ra vẻ thấu tình đạt lý, trong lòng Hoàng thượng cười lạnh, ngoài mặt thì lại cưng chiều bật cười:

“Vẫn là ái phi thấu tình đạt lý, trẫm hơi bận một chút, nhưng sao có thể quên ái phi chứ?”

Ái phi, nghĩ tới lời mà nữ nhân kia nói hôm ấy, hình như cũng đúng. Gọi ái phi, ở hậu cung vĩnh viễn không gọi sai, bọn họ đều cảm thấy đây chính

là gọi mình, đều sẽ cao hứng mà hớn hở mặt mày, chỉ có nữ nhân kia ngoại lệ.

Hắn đang làm gì vậy? Sao lại nhớ đến nàng nữa rồi? Không phải đã nói là sẽ không nghĩ tới nàng nữa hay sao? Nét mặt Hoàng thượng lạnh

đi, nhìn Vân phi đang ra sức đá mắt với hắn rồi cười nói:

“Ái

phi, đêm đã khuya, trẫm mệt rồi!” Mệt mỏi đi vào trong phòng, Vân phi

vội theo vào, cẩn thận cởi từng cái áo giúp Hoàng thượng, thân thể cường tráng của Hoàng thượng từ từ lộ ra.

Thật sự có hơi mệt một chút, tối qua hắn căn bản không nghỉ ngơi cho đàng hoàng, nằm trên giường,

nhìn Vân phi quyến rũ cởi y phục vốn đã chẳng nhiều, nhìn ả lấy lòng

tiến đến trước mặt mình, bộ ngực hữu ý vô tình mà cọ lên người mình, tận đáy lòng Hoàng thượng bỗng cảm thấy uể oải.

“Hoàng thượng, ngài

sao vậy? Là thần thiếp…” Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Hoàng thượng, trong mắt Vân phi lộ ra vẻ tổn thương, cúi đầu nhìn thân