
ống lòng
đường bị một con cún nhe răng gặm nhấm, da gà da vịt dựng lên như chống
như gai. Trước mắt cô, một cô gái mặc bộ đồ y tá hết sức khiêu gợi bó
sát người với mái tóc đen dài duỗi thẳng đến mông đưa đôi mắt phượng
nhìn cô, đôi môi đỏ chói nở nụ cười tươi rói 10 phần khí chất trang nhã. Điều làm Gia Băng cảm thấy hổ thẹn và não nề nhất chính là những đường
cong quá ư chuẩn xác mà mọi phụ nữ trên thế giới này đều thèm khát, bao
gồm cả cô đều được tôn lên trên con người quá hoàn mĩ này, khiến kẻ luôn tự tin với bản thân mình như cô ko khỏi có cảm giác hết mực tự ti.
-Này, chị đang hỏi em đấy, em ko sao chứ?_Chị y tá hoàn mĩ ko chê vào
đâu được cúi người, ghé khuôn mặt hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh
sát vào khuôn mặt giờ đây như phong nền ảm đạm của Gia Băng, những ngón
tay thon dài sặc mùi nước hoa nhẹ nâng cằm cô, có chút quan tâm hỏi_Sắc
mặt em nhợt nhạt quá, như ổ bánh mì thiu vậy.
-Vâng, em rất mệt!_Ko nhận ra có một mũi tên vô hình vừa găm vào trái
tim non nớt của mình, Gia Băng ngu ngơ gật đầu, tầm nhìn bám trụ lên
khuôn ngực đầy đặn, quyến rũ đang choán hết tầm nhìn mình của người đối
diện. Chua xót. Đến bao giờ, cô mới được hoàn hảo như người ta thế này
đây??
-Đừng nói với chị, em chạy từ nhà hàng đó đến đây nhé?_Bật nhẹ một nụ
cười mang âm hưởng kinh ngạc là chính, chị y tá nheo mắt dò xét.
-Vâng!_Thành thật trả lời, tầm hồn Gia Băng từ bao giờ đã rơi vào sự dụ
hoặc của đố kị, ko khỏi vặn não so sánh xem cái eo của mình và cái eo
của bà chị kia ai nhỏ hơn.
-Thật sao?_Bà chị kia reo lên như ko thể tin được, tay còn lại xoa mái
tóc đặc sệt mồ hôi của cô, khuôn mặt xinh đẹp nặn ra hai chữ thương
tâm_Sao em ko bắt taxi mà chạy làm gì cho mệt, ngốc quá à.
-Ngốc quá à? Đúng, sao mình ko bắt taxi mà chạy chi cho mệt nhỉ?_Ngẩn
ngơ lẩm bẩm, Gia Băng đơ não vài phút, đến khi cô thực sự ăn nhập với
những gì đang diễn ra, cô mới có phản ứng giống người bình thường_Đúng
là ngu mà, ăn gì ngu thế ko biết! Sao mình ko bắt taxi chứ! Trời ơi!!!
Bật người nhảy dựng lên, Gia Băng đưa tay đánh tới tấp vào đầu mình,
miệng ko ngừng tự mắng chưởi bản thân ko thương tiếc. Chưởi xong, cô mới nhận ra, bà chị khuynh thành kia đã biến đi đâu mất rồi.
Não nề bước đạp bước đưa mắt tìm số phòng của Tử Thần sau khi dò hỏi kĩ
càng từ một nữ y tá nào đó, Gia Băng quên mất phép lịch sự tối thiểu,
mạnh bạo nắm lấy ốc nắm cửa, vặn mạnh, xô cửa đi vào.
Chưa kịp chào hỏi, cô bẽn lẽn đỏ mặt quên mất phép lịch sự tối thiểu,
mạnh bạo nắm lấy ốc nắm cửa, vặn mạnh, đống cửa đi ra, thần trí lại tự
động chưởi sự hấp tấp của bản thân. Nếu khi nãy cô ko nhanh mắt phát
hiện bên trong có một cặp y tá-bệnh nhân đang tình tứ "đếm tiền" thì
chắc chắn, cô sẽ bị gán mác biến thái, bệnh hoạn và bị tống cổ ra khỏi
bệnh viện cho coi. Đúng là xui tận mạng, nhưng trong cái xui, cô thấy
công phu bản thân cũng tăng vọt lên đáng kể, ko hẳn là ko gặt hái được
cái gì.
Khoan đã! Cái tên bệnh nhân đó...là...Lăng TỬ Thần mà!
Khựng người 3 giây, Gia Băng đưa mắt nhìn lên tấm biển ghi số phòng, cặn kẽ đối chiếu từng con số với dãy số trong điện thoại. Ko sai!!!
-Chết tiết! Tên khốn! Dám ở sau lưng bà làm điều trái luân lí, được lắm...
Nhẹ nhàng cất điện thoại vào túi quần, nhẹ nhàng bẻ tay rắc rắc rồi nhẹ
nhàng sàm sỡ nắm cửa, vặn nó một cách từ tốn, Gia Băng trưng nụ cười yêu kiều nhất của mình đẩy cửa phòng bước vào, ánh mắt bừng lửa sát khí xác nhận cái mặt lạnh tanh lãnh đạm của Tử Thần thoắt ẩn thoắt hiện đằng
sau mái đầu đen sì nhấp nhô ko yên của một cô y tá.
Thấy Gia Băng, Tử Thần mặt dày ko một lời giải thích, đưa mắt nhìn bàn
tay lăng lở của người kia đang sờ soạng vùng bụng quấn băng trắng.
Được! Gia Băng gật đầu đánh giá, nụ cười ko tắt lịm mà có phần đậm hơn
trước. Cô uyển chuyển bước vào phòng, khẽ vỗ lên vai nữ y tá trơ trẽn
kia
-Xin hỏi, cô khám xong chưa vậy?_Giọng nói này, Gia Băng tự tin ngọt hơn đường.
-GÌ?_Bờ vai nữ y tá thoáng run nhẹ, cô ta quay mặt lại nhìn Gia Băng,
khuôn mặt phảng phất chút tức giận nhanh chóng thay vào đó là một nụ
cười tươi rói quen thuộc_Ra là em!
-Ra...là...chị!_Nụ cười trên môi Gia Băng thực sự ko còn động lực, ko
còn tự tin để nở được nữa, tắt lịm, cứng ngắc nhìn chăm chăm vào chị y
tá khuynh thành ban nãy.
Người này...thực sự...cô ko thể dây vào mà! Luận về nhan sắc, khí chất,
kiểu dáng, cô đều thảm bại, cực kì thảm bại...hèn gì...cái tên đáng ghét kia đổ đứ đừ
Lòng bàn tay khẽ khép lại, nắm chặt, Gia Băng cắn môi dưới do dự một
lúc, chốc chốc ánh mắt lại ném đến Tử Thần dò xét. Nhưng, tên kia, trối
sống trối chết vẫn ko nói nửa lời, thờ ơ đến vô cảm
Cũng phải, củ khoai với thịt gà cái nào ngon hơn, tất nhiên là thịt gà rồi.
Nhưng...nhưng...củ khoai cũng bổ lắm chứ, có nhiều tinh bột mà, huhu
Đưa đôi mắt thất vọng nhìn hai người kia lần cuối, Gia Băng quay người
rời đi, tức giận xả hận vào cánh cửa vô tội vạ, đóng rầm khiến hai người bên trong thoáng giật mình. Cũng may, Gia Băng ko nhìn thấy khoe môi
cong lên xảo quyệt của Tử Thần, nếu ko,