
ngày lạnh thấu xương tê
thịt này, quả thật rất có vấn đề. Nắng chiều cứ thế nhợt nhạt trải dài
như cho có, hời hợt ám lên mọi cảnh vật xung quanh. Bởi vì nó thờ ơ như
thế, nên cái lạnh kia lại càng thêm đậm nét.
Ở đâu đó, lẫn trong đám người huyên náo rảnh rỗi trên lề đường, một nam
một nữ, em cõng anh tình tứ thất thểu lê lết trên phố. Có lẽ, vì một sự
kiện nào đó, ko ai chú ý đến họ.
Lúc ấy, hiếm hoi lắm, họ là một cái bóng lướt qua...như chính họ mong muốn...
-Lăng...Tử...Thần, cậu...cậu...cậu nhất quyết ko được...được nhắm mắt,
nghe ko?_Vừa ì cái lưng gầy quyến rũ với những đường cong ngầm cõng Tử
Thần, Gia Băng vừa cắn răng phả hơi khó khăn nhắc nhở, đôi chân ko hẳn
là ngắn đốt cháy hết sức lực mình có len lỏi qua dòng người đổ xô như
hội trên lề đường đẹp đẽ vòng vèo dẫn đến bệnh viện trước mặt, lòng ác
độc nguyền rủa bất cứ ai dám xô đẩy, lợi dụng chạm vào người mình.
-Ừ! Yên tâm, tôi sẽ ko nhắm mắt_Ngả mái đầu lộn xộn những sợi tóc mềm
đượm mùi bạc hà như đã thành thương hiệu từ lâu nặng chừng 1kg lên vai
Gia Băng, Tử Thần khép hờ đôi mắt đen sâu nhìn quang cảnh lướt qua trong tầm mắt, khoé môi vô thức cười nhẹ, dịu dàng đáp trả. Cơn đau trong
cậu, giờ phút ấy, tưởng chừng như chưa bao giờ hiện hữu, tan biến ko vết tích. Nếu cậu ko lầm, với kinh nghiệm xem phim ít ỏi của mình, cảnh
tượng này thật giống như cảnh tưởng nhân vật chính mắc bệnh máu trắng
sắp nhắm mắt xuôi tay được người yêu cõng đi ngắm cảnh thành phố lần
cuối, chỉ là, cậu cảm thấy vai vế hai bên hình như hơi ngược, nhưng ko
sao, càng thế này càng khiến ai đó ko thể quên được, càng ko thể quên
thì càng ko thể lơ là sự hiện hữu của cậu_Cứ yên tâm chạy đi, tôi ko dễ
rời xa cậu như thế đâu.
-Cậu hứa rồi nhá! Ko được nhắm mắt, tôi...tôi ko thích cậu được...được
an nhàn nhắm mắt ngủ trong khi tôi phải ạch mông lên chạy. Nhớ đấy, cậu
mà nhắm mắt là chết với tôi_Tỏ rõ quan điểm với giọng điệu bất bình, Gia Băng thở hồng hộc thẳng thắn đe dọa. Lòng đố kí được nuôi dưỡng trong
cô chưa bao giờ mất đi chỗ đứng của nó cả.
-Tôi...sẽ nhắm mắt thật nếu cậu còn phí thời gian lo những chuyện vô bổ
như thế này, Hàn Gia Băng_Sắc mặt Tử Thần bỗng đột ngột đen hẳn một nửa
như chìm hẳn trong bóng râm nào đó, cậu trầm giọng mê hoặc thịnh tình
cảnh báo, âm lượng nhỏ dần, nhỏ dần làm ai kia ko khỏi phát hoảng, như
con trâu được bồi bổ thêm cỏ trước khi vào trận chiến, mãnh lực lao
nhanh về phía trước.
Được một lúc ko biết đã qua bao nhiêu phút bấy nhiêu giây, Gia Băng chợt nhận ra vài điều rất mực kì lạ.
Đầu tiên, ko biết vì bất bình trước việc vỉa hè bị chiếm đóng trắng trợn làm nơi tụ tập hò hét của hầu hết con dân vô gia cư Hàn Quốc, gây ách
tắc đường giao thông đi bộ, lấn chiếm lòng đường nghiêm trọng mà ko có
anh chàng cảnh sát nào lảng vảng bắt về đồn hay vì muốn tìm cách thuận
lợi nhất sải những sải chân dũng mãnh như chân hổ của mình lê xác đến
cánh cửa chói loà rực rỡ của bệnh viện, Gia Băng từ thời khắc nào đó, đã chơi đẹp, oanh liệt liều mạng chạy xuống lòng đường rảnh rang hơn
thường ngày mà đâm đầu hùng hục chạy.
Tiếp theo đó, đương lúc tinh thần Gia Băng khá lên được một chút, cảm
giác mệt mỏi rã rời cùng cực cũng lằn sâu vào cơn tê dại bại liệt cảm
xúc của đôi chân, bỗng thình lình, hình ảnh xập xình chạy hết sức náo
nhiệt, rộn rã của một đám người mặc quần áo sặc sỡ xanh đỏ tím vàng cầu
vòng bảy sắc ko thiếu một màu, sau tấm lưng to khoẻ còn đeo thêm một con số báo danh bự chảng hết sức trang trọng như thể họ là những con cừu
được đánh dấu sẵn trước khi cho chúng đi spa cạo lông miễn phí choán hết mọi tầm nhìn phía trước của cô, khiến cô đường thì đến một hạt bụi ko
thấy nhưng mông người thì nhìn từ góc độ nào cũng đập thẳng vào mắt.
Tất nhiên, Gia Băng cô ko phải là loại người khách khí, thịt đến miệng
còn giả bộ nho nhã ko xơi thế nên cô cũng dặn lòng ko nên làm trái lương tâm, cơ hội ngàn năm có một, muốn ngắm thì cứ đường hoàng giương mắt
lên mà ngắm, trời cao bể rộng, ko sợ có người tố giác hành vi đồi bại
của mình. Khổ ở chỗ, bản tính mê trai vừa nhen nhói đã bị cái cựa đầu
nhẹ của cục nợ sau lưng cho một xô nước tắt ngóm nhắc nhở, thế nên Gia
Băng đành phải rũ bỏ trần tục ăn chay một hôm, lợi dụng lợi thế diện
tích thân thể khiêm tốn tăng tốc len qua đám người, hùng hổ vượt mặt tên cầm đầu khoảng chừng một mét. Thế đã quá cao tay lắm rồi
Những tưởng, mọi rào cản đến đây sẽ kết thúc, Gia Băng cũng đang rất
hứng chí vì sắp đến bệnh viện giải quyết xong cục nợ đời tự dưng gánh
phải thì một chiếc môtô cảnh sát réo chuông chí choé từ đằng sau vọt lên trước mặt cô một đoạn, giảm tốc độ chạy bằng bằng trước mặt cô và ko hề có giấu hiệu muốn rời đi ngay.
Hơi trố mắt ngạc nhiên nhìn ông anh cảnh sát chốc chốc lại rời tầm quan
sát phía trước, quyến luyến quay đầu ra sau nhìn mình, đôi lúc lại đưa
tay nắm chặt đẩy bật ngón mạ lên ra hiệu với cô ý nói "very good". Gia
Băng chưa kịp hiểu chuyện gì, một đoàn môtô cảnh sát khác cũng vọt lên
chạy song song với cô, đâu đó trên vài chiếc môt