
lộ liễu, mắt cô căng lên ko chớp.
-Được, tôi chết ngay đây!_Xa xầm mặt mũi, Tử Thần cảm thấy
thật sai lầm và ngu ngốc khi tỉnh lại quá sớm, cậu nhắm mắt,
thực hiện những gì mình vừa nói.
-Ấy! Đừng! Đừng! Cậu đừng chết, cậu ko được chết..._Lau đi
những giọt nước mắt tự dưng lại trào ra, Gia Băng nghe thấy thế liền hoảng hồn vực ai kia dậy, miệng mồn tha thiết ngăn chặn
ý nghĩ cùng quẫn kia_Cậu nhất quyết ko được chết! Tôi ko cho
cậu chết! Hix! Tôi ko muốn cậu chết...
Thấu hiểu được tình cảm người kia dành cho mình, Tử Thần cười dịu dàng mở mắt, những ngón tay dài thương tích ko ít khó
khăn đưa lên không trung.
-Cậu ko được chết, cậu mà chết ai trả cái giấy chết tiệt kia
cho tôi, cậu chết thì tôi phải ngồi tù oan cho xem, ko được
chết..._Ko để ý ai kia đã tỉnh, Gia Băng vẫn tiếp tục mắt nhắm mắt mỡ giãi bày tâm tư làm ai kia mặt đen lại hơn phân nửa,
những ngón tay để lững giữa ko khí rùng mình run nhẹ.
-Ra là vậy!_Đáp lại tâm tình người kia bằng ngữ điệu ko thể
lạnh hơn, Tử Thần đột ngột đá bay nụ cười rực nắng kia ra
ngoài vũ trụ, thay vào đó là cái nhếch môi ko cưỡng nổi mê
hoặc. Cậu đưa những ngón tay tiếp tục hành trình dang dở, đặt
chúng lên má Gia Băng khiến cô nhất thời giật bắn vì cái lạnh
của nước rướm bên trên_Tôi sẽ ko chết nếu có một động lực.
-Động lực?
Gia Băng ngây ngốc hỏi lại, toan thắc mắc tiếp thì đã bị nụ
hôn nhẹ ngọt ngào từ đôi môi ẩm nước của ai kia ăn mòn, não bộ chấn động.
-Được rồi, tôi sẽ cố sống thêm mấy chục phút nữa, nhưng nếu
cứ ở đây thì chắc chắn tôi ko cứu được_Chủ động đến và chủ
động đi, Tử Thần sau khi đạt được âm mưu liền bình thản tựa
đầu lên gối Gia Băng nhắc nhở, ánh mắt lại dày đặc mưu mô.
-À! Đúng!_Nhất thời thoát ra khỏi mê muội, Gia Băng gật gù gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
-Tôi nặng 64 kg_Tử Thần cười đểu nhắc nhở_Cũng nhẹ nhỉ?
-Ukm, thua cha tôi 4kg_Gia Băng ko nắm rõ tình hình vẫn tích cực
trả lời, lòng ko ngừng lên án hình như đề tài này khá vô
duyên.
-Vậy...cõng tôi đến bệnh viện đi!_Lần này, nụ cười của Tử
Thần...rất chi là thân thiện, nhưng lực sát thương...quá tàn
nhẫn...
Và Gia Băng...là điển hình của những cô gái bị lừa tình trong xã hội hiện nay. -Mệt...hộc...muốn...hộc...chết!_Ngửa cổ lên trời phẫn uất nhìn trần nhà thưa thớt vài ổ mạng nhện, miệng há
thật to đến mức cuống họng trần truồng e lệ bên trong cũng phải miễn
cưỡng ộ mặt, Gia Băng uất ức đong đầy tựa nước biển Thái Bình Dương nhăn cái mặt phừng đỏ hét lớn xả xì trét, khiến mấy đôi chim làm tổ trên
những tán cây rậm bán kính mấy chục mét gần đó phải nháo nhào bay túa
lên trời tán loạn.
Ngậm ngùi nhìn đôi chân tàn tệ bủn rủn như thể sắp nhão thành bột mì đến chuyện ưỡn ngực cong mông đứng dậy mà ko dậy nổi, thảm bại nằm la liệt
thành một đống như họ hàng anh em cái bang, đôi tay nhỏ nhắn hồng lên dị thường của Gia Băng sợ hãi bám víu lấy mặt ghế đá lạnh ngắt ở buồng đợi phòng cấp cứu, cố tạo cho mình một điểm tựa vớt vát cái cảnh tượng bần
cùng hoá này, nhưng...sự thật phũ phàng như cái càng của con cua.
Người ta nói, có chí thì nên, còn cô thì thấy ngứa da đầu thôi.
Mà căn nguyên, tất cả đều do cô quá ngây thơ, quá trong trắng, quá thuần khiết và quá lương thiện...nên mới bị tiểu nhân hại bày mĩ nam kế ***
hại đến tan tành thể xác, tinh thần suy sụp cực độ, sức sống lạc quan ko màng sự đời dồi dào cũng vơi đi hơn phân nửa, để lại khoảng trống cho
những chuỗi cảm xúc tệ hại ồ ạt xâm lấn. Chỉ cần lơ đãng thả hồn theo
mây một chút, đầu óc cô sẽ như cọng bồ công anh miên mang bay vèo về
cảnh tượng đầy máu và nước mắt vài giờ trước.
Thử hỏi, trên đời này, ngoài cô ra, có đứa con gái nào ngu ngốc mới chỉ
một câu "Vậy...cõng tôi đến bệnh viện đi!" đã răm rắp chìa tấm lưng yếu
ớt, tồi tàn nhễ nhại mồ hôi mồ kê của thiếu nữ mới lớn, xuân sắc đương
nồng chật vật cõng một con heo nặng gần gấp đôi trọng lượng khiêm tốn
của mình, hùng hục xịt khói chạy ra đường như bò tót Tây Ban Nha giữa
thành Hà Nội kẻ an phận thì ít, người xoi mói thì nhiều chưa?
Tất nhiên là chưa rồi, vậy mà coi đi, cô lúc ấy căn bản não bộ cũng ko
có vấn đề nào bất thường, cớ sao lại khùng khùng điên điên gắp lửa bỏ
tay mình thế chứ. Thật nhục nhã, con cá nục cũng chẳng nhục bằng cô ấy.
Thôi thì, coi như cái chuyện tày đình kia là chuyện Hàn Gia Băng cô làm
phúc làm phước để đời đi, dù sao cứu người cũng là việc làm ý nghĩa ko
đáng phải ôm mặt xấu hổ. Nếu tích đức làm cái việc thiện trên trời rơi
xuống này trong âm thầm, im lặng, cô còn ngậm cà phê đắng nuốt ớt cay ko ỉ ôi phàn nàn làm gì, thù dai ko phải chuyện anh hùng quân tử, nhưng
cái chính khiến lòng cô đau quặn lên như bị rút từng khúc ruột, trái tim rỉ máu tan nát vỡ vụn là...tại sao...tại sao...cái hôm trời trong gió
lạnh cóng này lại là cái ngày trọng đại tổ chức thế vận hội maraton quốc tế hằng năm chứ...và tại sao, cô lại...
Kim đồng hồ chợt phanh cái kít, dừng hẳn, quay ngược 60 phút trước...
Trên con vỉa hè dài và hẹp lát đá vàng gạch ảm đạm, người người qua lại
đông và náo nhiệt hơn bình thường, đối với cái