
oá thì từ đâu đó xuất
hiện 2 cô y tá trẻ đẹp đi đến, vô tình nhìn thấy liền ko ngừng vừa chém gió tứ tung vừa cười khúc khích. Gia Băng thấy vậy
chỉ biết đỏ mặt tía tai, những câu từ lai láng thơ văn trong
cuống họng kịp thời phanh lại, ko ra nổi. Cô cúi mặt, im bặt,
hoạt động tiếp tuyến lệ ngừng hẳn.
Đợi đến khi hai người nhiều chuyện kia đi khuất hẳn, Gia Băng
mới khốn khổ kéo lại cảm xúc đình trệ ban nãy, tiếp tục:
-Anh chê chết còn chưa đủ sớm hay sao mà dám từ chối tủy của
tôi hả? Đáng ghét, đáng hận! Anh có biết vì anh mà tôi phải
hối hận khóc ròng mấy đêm liền trong câm lặng đến mức mắt sưng mũi híp ko dám ra ngoài gặp ai ko hả? Anh có biết vì anh mà
tôi phải ngồi ạch trên bàn thảo ra một đống kế hoạch dự trù
cho tương lai tăm tối sau này đến mức máu cam cũng phải chảy,
xương cứng cũng phải kêu răng rắc ko hả? Anh mau tỉnh dậy cho
tôi, tôi muốn anh phải hổ thẹn, áy náy nhìn tôi vì hiến tủy
cho anh nên phải ở vậy cô đơn côi cút...Anh phải dậy nhìn tôi
xuống tóc nương nhờ cửa phật chứ! Đồ tồi_Thét lên đầy oán
hận, Gia Băng rút kinh nghiệm đấm tay ba bốn cái nhè nhẹ vào
lớp
kính dày, đau đớn gặm nhấm tương lai ko thể bi thảm phía trước.
-Ai cho phép cậu ở vậy, xuống tóc đi tu mà mạnh mồm thế?_Ko
biết xuất hiện từ lúc nào, Tử Thần luồn tay ôm chầm lấy Gia
Băng từ phía, bờ môi cuốn hút nhẹ nhàng lướt lên vành tai nhạy cảm, phả hơi thở ấm đốt nóng cơ thể người.
Giật mình thiếu điều muốn nhảy lên găm đầu vào trần nhà, Gia
Băng mặt đỏ lựng, cứng người vài giây rồi ra sức vùng vẫy một cách ko thể tội nghiệp hơn được nữa.
-Lăng Tử Thần, cậu làm gì vậy hả?
-Đứng yên đi! Tôi đang hỏi cậu đấy!_Kiềm chặt tay Gia Băng trong
lòng bàn tay mình, Tử Thần trầm giọng_Còn ko mau trả lời câu
hỏi của tôi.
-Trả lời khỉ khô nhà cậu, mau thả tôi ra, đi mà ôm bà chị y tá già queo già quắp kia đi!_Quân tử đâu dễ quên chuyện cũ, Gia
Băng bực bội giãy giụa, cơ mà lời cô nói ra hình như hơi hơi
nũng nịu thì phải, chết thật.
-Ra là cậu đang ghen!_Mỉm cười hết sức thâm thúy, Tử Thần hít
nhẹ lên mái tóc rối của Gia Băng, hít xong mới biết dù tài
trí hơn người nhưng cũng có lúc hồ đồ làm điều sai lầm. Mếu
mặt nhìn mái tóc nhớp nháp quá nhiều mồ hôi làm cậu suýt
tắc thở, Tử Thần bỏ qua tiếp tục đùa cợt_Chị y tá đó là
chị gái tôi, đừng ghen nhầm đối tượng, ghen thì phải ghen cho
đúng.
-Tôi ko có ghen!_Ngang bướng gỡ tay người kia ra, Gia Băng nhăn
mặt, lòng ko ngần ngại hỏi thăm 19 đời tổ tông họ Lăng tại sao
lại sinh ra cái đứa bất trị này, để nó phá cô hoài ko dứt
nổi.
Đương lúc dầu sôi lửa bỏng, kéo cưa lửa xẻ hết sức kịch liệt, một giọng nói rất có trọng lượng vang lên dẹp loạn, Gia Băng
và Tử Thần răm rắp phối hợp ăn ý cùng nhau buông tay, ai về
người nấy chờ nghe giáo huấn.
Thấy 2 người kia tác phong nhanh nhẹn hiểu ý mình, Hàn lão gia thoáng cười nhẹ, giọng điệu hết sức dịu dàng:
-Xem ra im lặng hoài thì hai đứa sẽ hiểu nhầm ta ko có ý kiến gì mất.
Nhân tiện ở đây đã có mặt hai đứa, ta sẽ nói luôn một số điều cần nói.
Hai đứa thấy sao?
Lần đầu tiên, Gia Băng và Tử Thần tâm đầu ý hợp ko hẹn nhìn nhau, ném
ánh mắt đầy cảnh giác về phía cha mình. Khi không, họ còn ngửi thấy mùi
gì đó thực sự rất nguy hiểm, nhưng càng tránh càng chết, tai họa đã
giáng xuống, ko đỡ ko được. Thành thật luôn nhận được khoan hồng, phật
dạy thế...
***
7h17 phút...sân bay Incheon
-Mẹ à! Bọn con nhất định phải về Việt Nam sao? Con còn chưa chơi gì nữa
mà!_Mếu máo hét lớn xả hận vào điện thoại, Gia Băng bất mãn dậm chân vài cái, ánh mắt như lưỡi dao liếc xéo Gia Minh và Gia Lâm đang ngồi an
nhàn trên ghế đợi. Quái thật! Hai thằng em chết dẫm của cô sao lại chẳng có phản ứng gì hết vậy, nếu chúng cũng xa xả miệng năm lưỡi mười làm
nũng như cô, có phải sẽ khơi dậy tình mẫu tử nơi mẹ, khơi xong rồi sẽ
được ở lại Hàn Quốc thêm mấy ngày nữa ko.
-Gia Băng, mẹ cũng biết là quá nhanh, nhưng cha con một lời đã quyết, mẹ ko làm gì được!!_Giọng nói Hàn phu nhân có vẻ gì đó ngái ngủ, bất lực
an ủi. Mà ko, cái này ko phải an ủi, cái này là rũ bỏ mọi trách nhiệm
thì đúng hơn.
-Ko biết, mẹ nói ba cho con ở lại đi, con ko muốn vèeeeeeeeeeeeeee!_Gia
Băng hết sức làm núng, mặt nhăn lại hơn mông khỉ. Hôm qua cô mới ngậm
ngùi chấp nhận lời đề nghị của cha, lập tức hôm nay bị tống cho cái vé
đuổi về Việt Nam, thế này thật ko có gì để nói...
-Tút...tút..._Cái này là âm thanh đáp lại cho tiếng "vèeeeeeeeeeee" oan
ức của Gia Băng, khiến cô ko khỏi giật mình giận điên người. Cái này thì ko thể nhầm nữa rồi, rõ ràng muốn đuổi cô đi...quá ác
-Thấy chưa, đã bảo đừng điện rồi ko nghe!_Nhướn người dậy khỏi ghế, Gia
Minh uể oải vươn vai, nhanh chóng xách hành lí đi đâu đó_Em đi mua cafe
đây, đừng đi đâu đó, sắp lên máy bay rồi.
-Tên khốn này, ngươi nghĩ chị ngươi là học sinh tiểu học à!_Gia Băng
trừng lắm lườm Gia Minh, điên tiếc ngồi thụp xuống băng ghế, ánh mắt
trông đợi chốc chộc lại nhìn về phía cửa sân bay...
...vẫn ko thấy...
-Anh ta ko tới đâu!_Tinh mắt để ý biểu hiện của chị mình, Gia Lâm ngồi một bên vừa