
ô ấy, có một chiếc máy
quay đen sì ko ngừng chĩa ống quay về phía cô thu hình và có một ông anh mắt kính ra sức xả calo vào mặt micro tội nghiệp thao thao bất tuyệt
một tràng tiếng Hàn mà chỉ có gà Hàn Quốc mới dịch ra nổi.
Ngây ngốc ngắm đi ngắm lại đoàn người bất bình thường xung quanh, Gia Băng vừa chạy vừa vặn não ngẫm ngợi.
Cô đang chạy trên lồng đường và có một toán cảnh sát đến "giáp mặt hỏi thăm".
Tình hình này...ko phải là vì cô chạy băng băng giữa đường nên bị quy tội cản trở các phương tiện tham gia giao thông đấy chứ???
Nuốt ực một đóng nước bọt đắng ngắt xuống cổ họng khô khốc, Gia Băng đau đớn mường tượng cảnh mình bị người ta tống cổ bắt lên xe đem về đồn
cảnh sát, sau đó ngồi viết bản kiểm điểm và nộp một mớ tiền phạt ko nhỏ, ruột non yếu đuối ko chịu nổi cú sốc lớn ấy liền quặn lên lo lắng, mọi
thức ăn trong bụng như vơi sạch ko còn lại thứ gì, trống rỗng.
Thôi rồi, cô mới lên mặt báo đại hàn dân quốc chưa được bao lâu, danh
thơm còn chưa gầy dựng đổ, tiếng tăm vẫn chưa được mài dũa đánh bóng, đã thế, cô cũng chưa kịp lợi dụng cái danh tiếng trời ban đó thì đã bị mời vào đồn cảnh sát xơi cốc trà cho ấm bụng ngày đông thế này, thật tổn
hại thanh danh và tinh thần ghê gớm. Ko biết chừng, một ngày nào đó ko
xa lắm, cô sẽ trở thành tấm gương lừng lẫy cho đám con cháu thượng lưu
nói theo cũng nên. Giả dụ như, một bà mẹ dạy con ko thành, đau đầu nhức óc nghĩ trăm chiêu nghìn kế đe dọa nó cũng ko xi nhê gì, cuối cùng đành bất đắc gì chống hông, một tay chỉ lên tấm ảnh có khuôn mặt cười tươi
rói của cô ẩn sau dấu chéo đỏ thói chính giữa kéo dài từ góc này sang
góc đối diện, hắng giọng "Đấy! Con mà ko nghe lời mẹ, sàu này trở thành
Hàn Gia Băng thứ 2 thì đừng trách nghe chưa!!!"
Đúng là...một sự sỉ nhục nghệ thuật có sát thương vô cùng lớn!!!
Miên mang vặn chất xám tưởng tượng, Gia Băng ko hề chú ý mấy đến đám
đông đang xì xào bàn tán rộn rã hai bên đường, chỉ biết chân lên chân
xuống chạy như thể đó là việc duy nhất cô có thể làm bây giờ và cũng là
việc duy nhất cô được lập trình sẵn, như quả tim thứ 2 của con người,
lúc nó ngừng đập là lúc mọi chuyện kết thúc, còn kết thúc thế nào, chết
lâm sàn hay chết hẳn là chuyện của ông trời...
Vài phút sau đó, Gia Băng quái đản nheo mắt nhìn dòng chữ tiếng Anh to
tướng được in trên hầu khắp các băng rồi trải dòng hai bên lề đường cô
đang chạy gần đó và phát hiện ra một bí mật ko phải nhỏ. Nguyên nhân tại sao lại có quá nhiều người kì dị xuất hiện trên lòng đường thay vì là
những cuộc "diễu hành" vô tình cố ý của những chiếc xe ô tô đời mới, tại sao lại có quá nhiều người đổ xô xuống đường, đứng đầy khắp vỉa hè vào
một ngày trời lạnh đến nhường này, tại sao "những con cừu được đánh số"
ko ngừng trố mắt nhìn cô, miếng há to ngạc nhiên như sái quai hàm, tại
sao mọi người xung quanh lại ko ngừng chỉ trỏ vào người cô...tất cả đều
được giải đáp trong một câu trả lời ngắn gọn: Thế vận hội maraton quốc
tế.
Đúng vậy, cô còn nhớ, ngày này năm ngoái, một tuyển thủ Việt Nam đã khăn gói sang Hàn Quốc tham gia cuộc thi và trịnh trọng ãm giải nhất có thứ
hạng lớn nhất trong bảng chữ số vinh quy trở về nước. Ấy thế, sao cô lại có thể lãng quên được nó thế này chứ...và giờ còn...
Khi chưa kịp tỉnh táo ý thức được hành vi của mình, Gia Băng đã lẫm liệt giật phăng giải lụa đỏ thói giăng ở đích đến của thế vận hội, đem lại
cho 4 ông giám khảo mang màu da đủ chủng loại một sự bất ngờ đến đứng
cười, chỉ biết đưa mắt sát sao dõi theo bóng cô ko rời một phút.
Ô mai chua! Cô có được tiền thưởng giật giải ko nhỉ?
Ngây ngốc cười xòa một tiếng, Gia Băng dần nghĩ thực tế hơn chút. Để
tránh bị tóm lại vì tội quấy phá cuộc chạy đua maraton quốc tế, cô xót
xa rời xa tiền thưởng ko biết rõ số lượng nhưng ko phải nhỏ khiêu gợi
kia, nhanh chân rẽ sang đường khác chạy đến bệnh viện.
Và giờ, sau những nỗ lực tưởng chừng như xa vời, sau những thành quả ko
mong muốn gặt hái được, phần thưởng thích đáng cho việc tích đức lập
thiện là một cơn ê ẩm mình mẩy từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu bao
trọn khắp cơ thể. Đáng hận hơn, cô còn biết được một sự thật nao núng
tim can, cái mặt cô, rõ ràng nằm trong mấy thước phim đen xì kia...
Xong!
Mẹ bảo cô bảo, ở hiền gặp lành, sao cô thấy, cô ở hiền mà toàn thấy xui
xẻo nó vác thân đến ám cô thế chứ. Chắc chắn, ngày mai, cô sẽ được lên
ti vi, trịnh trọng lập đô trong chuyên mục the special want của cảnh sát Seul cho coi.
Ko được! Tối nay cô phải đột nhập trụ sở thế vận hội một phen!
-Em gái, ko sao chứ?_Cắt ngang luồng sát khí cùng đống kế hoạch đột nhập ngút ngàn của Gia Băng, một dòng âm thanh trong vắt, thánh thiện nhẹ
nhàng vang lên bên tai cô, làm cho cả thể giới tăm tối như đáy đại dương sâu thẳm của cô như được một luồng ánh sáng ngọt ngào soi rọi vào, vô
thức xóa đi những âm mưu bần tiện, tiểu nhân trong cô. Thoáng chốc, Gia
Băng thấy, thế giới này còn đẹp chán.
Ngẩng đầu hướng đôi mắt to tròn đầy kinh ngạc lẫn mong chờ về phía âm
thanh ngọt ngào phát ra, Gia Băng tâm tư như ổ bánh mì rơi xu