
dao gọt táo nhỏ mà võ công đầy mình
kia chỉ còn cách người Gia Băng 1 mét, chân của Tử Thần thêm
lần nữa bắt kịp tốc độ của kẻ thù, đá phăng con dao một
phát, khiến nó nhào lộn trên ko chóng mặt những mấy chục vòng rồi dắt phựt vào con nai vàng trên bức tranh sơn dầu gần đó.
Giờ mới chịu để ý anh đẹp trai kia luôn cố sống cố chết chạy
về phía mình và luôn bị ai kia kịp thời chặn bước, Gia Băng ko
khỏi hãi hồn kinh vía.
Ko phải chứ? Cô còn chưa ưỡn ngực vênh mặt đặt chân ngọc vào
giới thượng lưu, chưa có dịp hưởng thụ cảm giác được người ta
vị nể, nịnh nọt, khom chân khom gối phục tùng, cũng chưa thấy
trai đẹp nào bén mảng đeo đuổi đến mà đã có người muốn kết
liễu sự sống nhỏ bé như mắt muỗi của cô rồi ư? Đùa! Thật quá đáng!
-Hàn Gia Băng, cậu còn ko mau vác cái xác của cậu đi ko
hả?_Tức muốn banh não giết người, Tử Thần miệng thở hốc từng ngụm quát lớn, lực chống chọi dần suy yếu hẳn.
Kinh hãi giật mình lần 2, Gia Băng ngây ngốc bần thần đứng dậy, theo lời Tử Thần nhanh chóng chạy ra chỗ khác bảo toàn cái
mạng già.
Nhưng, được vài bước, đôi chân ngang ngược của cô dần chậm lại
rồi ngừng hẳn, ko hề có ý muốn đi tiếp. Lúc này, lòng ngực
cô dấy lên nỗi áy náy ngất trời. Cô như con mèo Tom giàu tình
nghĩa, lúc ngủ vẫn miên mang nghĩ đến con chuột Jerry chết tiệt ở ngoài đêm tuyết vậy, hình ảnh cái mặt lạnh tanh của oan gia Lăng cùng cái vòng tròn thiên sứ sáng ngời bên trên cứ luẩn
quẩn ám ảnh tâm trí non nớt của cô, điên hơn, cái tình thương
người, cái lòng trắc ẩn sâu thẳm của một người quá đỗi nhân
hậu như cô lại được nước trực trào, khiến cô dù muốn đi cũng
ko thể nhích nổi.
Cả đời làm việc thiện nhiều quá nên giờ làm việc ác cũng ko
xong thế này đây. Ngậm cười chua xót thương tâm bản thân quá đức độ, Gia Băng từ từ quay đầu nhìn kẻ liều mạng kia đang khổ sở chặn địch, lòng ko khỏi oán người ta dại dột, tự đâm đầu vào chỗ chết.
Cơ mà, vì cô nên Tử Thần mới làm vậy? Nếu thế, ông trời, cô
có thể tự hão huyền lầm tưởng như vậy ko? Lầm tưởng người đó thực sự vì mình, vì thứ tình cảm cao hơn tình bạn, được
chứ?
Lắc đầu nguầy nguậy đánh văng toàn bộ ý nghĩ điên rồ ra khỏi
đầu, Gia Băng tự nhủ ko thể khoanh tay làm khán giả được nữa.
Ít nhất, cô phải làm cái gì đó để ngăn chặn mọi thứ ko trở
nên tồi tệ hơn! Và tốt nhất, cách đó phải ko làm tổn hại nhan sắc của hai chàng.
Gia Băng đảo mắt một lượt nhìn quanh tìm kiếm một người nào
đó gọi giùm cảnh sát vì cô ko biết tiếng Hàn. Gượm đã, nếu
cô ko biết tiếng Hàn, ai dám đảm bảo người kia biết Tiếng Anh
để nghe cô tỏ lòng.
Gạt kế sách bó chân kia sang bên, Gia Băng nặn não nghĩ tiếp kế khác.
Đương lúc gần như vẫy cờ trắng đầu hàng, chợt, một chậu nước
lau kính đen ngòm của nhân viên vệ sinh sáng chói hiện lên trong
mắt Gia Băng, khiến cô ko khỏi ngây ngất trước vẻ đẹp thuần
khiến, hồn nhiên, dân dã của nó.
Nếu Gia Cát Lượng dùng binh để vớt vát hòa bình, thiên tài Gia Băng đây có thể làm hơn thế!
Cách vừa ko thiệt hại túi tiền, vừa ko rước thương tổn cho mình là đây.
Ném ánh mắt mưu mô tinh ranh của loài báo đêm về phía hai người kia, Gia Băng hít một hơi sâu, cầu trời khấn phật một vài điều trước khi áo vải gươm giáo ra đi rồi mới dồn lực lên hai bàn
tay, đỏ mắt tía tai bâng chậu nước mà lê từng bước một theo
dáng đi của họ hàng nhà cua.
Sau kia chấm được địa điểm gây án phù hợp có tầm nhìn đẹp,
chỗ đứng tốt, ko có rào cản ảnh hưởng đến kế hoạch, Gia Băng
hét lớn cắt đứt mạch "hey ya!" của 2 người kia, kéo sự chú ý
của họ vào mình rồi trỏ ngón tay chỉ vào dòng nước đen ngòm
chao đảo lắm vật thể lạ bên trong. Ko kịp cho họ thêm thời gian
nhận dạng tình thế, cô sử dụng sức mạnh cuối cùng gọi là
"POW POWER", dưới sự cổ động cầm xù lắc mông uốn eo nhảy nhảy
của hết thảy 16 tinh linh, bách phát bách trúng tạt toàn bộ
đống nước lai lịch rõ ràng vào người họ, khiến họ từ trên
xuống dưới ướt nhũng, chưa kể, có vài vật thể lạ đã nằm trên áo của oan gia Lăng và mũi anh đẹp trai.
5 giây trôi qua trong tĩnh lặng chỉ có nụ cười như mếu của Gia
Băng, kết quả nhanh chóng đi theo hướng tích cực thấy rõ.
Nhờ chậu nước áp đảo tinh thần kia từ hậu phương tà ác, Tử
Thần có cơ hội làm cú K.O mê người với kẻ địch, khiến hắn
nằm rầm xuống đất thở hốc, xỉu còn mình cũng theo đà ngã
xuống, ruồng bỏ sự đời xỉu theo oanh liệt.
Căng mắt nhìn oan gia của mình nằm bất động dưới sàn đá lạnh
sũng nước, Gia Băng hoảng hốt co chân chạy đến bên, lo lắng nâng
đầu cậu ấp ủ trong vòng tay
-Lăng Tử Thần, nói gì đi chứ! Này!_Theo kinh nghiệm trên tivi,
Gia Băng đưa tay tát vào khuôn mặt Tử Thần mấy tát liền, mỗi
bên một cái cho cân bằng.
Song, đáp lại Gia Băng vẫn là tiếng đập thình thịch của trái tim cô.
Ko bỏ cuộc, Gia Băng tiếp tục gọi tên ai đó trong nức nở và
tiếng đốp chát của da thịt...và, đến khi giọt lệ mặn rặn mãi mới ra của cô chảy xuống khoé môi tái nhợt của ai kia, kẻ đó
mới chịu mở mắt nhìn cô, thật lâu, và cười...nụ cười ôn nhu
đến kì lạ.
-Tử Thần, cậu chưa chết!_Thay vì thể hiện mừng rỡ, Gia Băng
lại tỏ ra kinh ngạc