
i thông được. Theo bài toán ta có "hai năm" là thời
gian, có nghĩa là hai năm sau (1), "ko cần giữ cậu ở bên" tức
là ko cần giữ chủ thể của chúng ta ở lại cạnh hắn nữa (2).
Từ (1) và (2) suy ra, "Vì hai năm sau, tôi sẽ ko cần dùng nó để
giữ cậu ở bên tôi", nói theo quan hệ chủ-tớ: "Vì hai năm sau ta
đủ lông
đủ lá, tiền của ta nhiều rồi, ko cần một người ăn bám như
ngươi làm nô lệ nữa, ngươi được tự do, ta phóng thích cho ngươi"
hoặc theo cách nói thằng ra là "Hai năm sau, tôi chán cậu rồi,
nhìn mặt cậu tôi phát ớn rồi, tôi ko cần cậu nữa, cút đi chỗ
khác đi". Đấy, ý nghĩa thâm sâu của thằng cha đó là như thế,
chứ ko như một số người mơ hão điên rồ đâu."
"Ồ!" Đám đông xôn xao xì xào càng khích lệ nhiệt huyết của Anhxtanh sắp tuyệt chủng
"Thứ nhất, hắn coi Chị Gia Băng là nô lệ, tức hạ thấp thanh
danh lừng lẫy giang hồ của đại tiểu thư hàn Gia như chị. Thứ
hai, hắn bảo chị ăn bám, tức phỉ nhổ tài năng ngất trời ko ai
sánh bằng của chị. Thứ ba, hắn bảo nhìn chị phát ớn, tức
lăng mạ sắc đẹp thanh lệ thoát tục của chị. Thứ 4, hắn còn
dám coi thường, khinh biệt chị là kẻ hám trai. Mọi người nghĩ, chúng ta có thể dung túng được hành vi tiết lộ bí mật quốc
gia trắng trợn, lộ liễu như thế được ko?" Con tinh linh phẫn nộ
đập bàn trước ánh nhìn vạn phần ngưỡng mộ của hết thảy anh
em, khuôn mặt đỏ bừng vì hết hơi càng làm tăng thêm hiệu ứng
tình cảm của nó.
"Ko thể được!"15 con tinh linh còn lại sau khi được khai thông trí não cùng bi phẫn đập bàn theo, khí thế hừng hực đến mức làm bừng tỉnh sự ngu muội của chủ thể hành động.
-Ra là thế?_Gia Băng mỉm cười khốn khổ, ánh mắt ko hiểu sao
lại chất chứa một nỗi buồn mờ nhạt_Ra tôi chỉ đáng...
Ko để cho Gia Băng tự mãn xong câu, Tử Thần bất ngờ động tay động chân, nhanh chóng dùng lực đẩy cô về phía sau.
Vì lực đẩy của ai kia quá lớn, vì vật lí là môn Gia Băng ghét nhất và luôn đứng "thủ khoa" từ dưới lên, thế nên, khi cô nàng
chưa kịp định thần, cơ thể cô đã nhẹ nhàng dâng mông cô cho đất. Cũng may, nơi cô tiếp xúc ko có bất cứ vật lạ gì, nếu ko,
chắc mẩm, cô đã có thêm một hình xăm da thịt đỏ chói bắt mắt.
-Mẹ ơi, đau quá!_Đớn đau nhăn mặt thưởng thức cơn tê dại nhoi
nhói từ hậu môn theo đường truyền dây thần kinh phong tỏa lên
khắp cơ thể, Gia Băng điên tiếc đưa đôi mắt vằn đỏ hằn của bò
tót, ném chứ 'hận' to tổ bố về phía kẻ gây án, đỉnh đầu
khói bóc lên nghi ngút tựa hoả mù_Tên khốn! Ngươi được lắm!
Dám hủy hoại bàn tọa bà đây, to gan! To gan!
Khi ánh mắt "thân thiện, đầy tình tứ" của Gia Băng vượt gió,
vượt ko khí, vượt ánh sáng phóng đến chỗ ai kia đòi nợ, thì
bỗng, nó như ngọn gió bị núi vời vợi chắn lối, suy yếu dần
rồi tan biến. Bởi lẽ, trước mắt cô, còn có thứ có sức hút
mạnh mẽ hơn việc báo thù rửa hận nữa cơ. Nó ko phải là nam
châm, ko phải là dòng điện trái chiều cũng ko phải là người
ngoài hành tinh bị sét đánh chết queo, nó chính là cảnh tượng "tôi cho anh một tát, anh cho tôi một đấm" rất mực thắm thiết,
rất mực menlì của Tử Thần với một người lạ mặc áo quần thun đen điển trai có nguồn góc và xuất xứ ko rõ ràng. Đáng khả
nghi hơn, trên tay anh đẹp trai còn lăm le thêm một con dao
gọt táo sắc lẻm hung hãn nữa chứ.
Nhìn ra cũng biết, hai người này đang choảng nhau, hận thù hằn
rõ lên ánh mắt nhìn nhau trừng trừng và át cả lên tiếng thở
phì phò như trâu. Nguyên nhân tại sao thì...để mai Gia Băng hỏi
đã rồi sẽ đứng trên đỉnh phanxipăng rải cáo thị tiết lộ.
Hiện tại, hai mĩ nam dung mạo thiên nhường địa thẹn họ, kẻ tung chiêu, người tránh đòn, kẻ thủ thế, người phản công rất mực
sinh động và kịch tính, chẳng khác gì anh hùng giang hồ thấy
mặt nhau là xong vào tranh chấp ghế minh chủ võ lâm cả.
Nhưng, phần câu khách hơn mà Gia Băng trầm trồ tán thưởng ko
phải phần 2 người này lấy hết trang bị trong người như móc
chìa khoá, kính râm, giày, áo khoác làm vũ khí chiến đấu mà
chính là phần oan gia Lăng bị con dao gọt táo thái một phần
thịt ở bụng, máu chảy ròng đỏ thẫm như sirô rất oai và phần
anh đẹp trai kia lãnh một cú đấm ở má, máu trào quanh khoé
miệng ko kém phần mê hồn, hoang dại. Dù ko phải là fangirl thú
tính như Kì Như, but nói thật, giờ phút ấy, Gia Băng rất muốn
nhìn thấy cảnh hai người đó có đánh mới phải lòng nhau, cuộc
chiến dừng lại trong cảnh tượng anh đầu này em đầu kia ko hẹn
giang rộng tay, rồi trong tiếng gió vù vù bão táp, cát bay mù
mịt, họ chậm
rãi chạy đến rồi ôm chầm lấy nhau, người này nằm trong lòng người kia,
hai ta nhìn nhau say đắm và tình yêu sét đánh điện giật kinh
điển chớm nở...50 năm sau, họ xuống mồ mà ko có con cháu chôn
cất, họ Lăng tuyệt hậu...
-Đồ ngốc, chạy đi!_Chặn đòn tấn công dồn dập như bão táp của
đối phương, Tử Thần ko quên quay đầu nhìn Gia Băng đang cười ngốc nhắc nhở, có chút tức giận khi thấy ánh mắt bừng sáng mê
muội như nhìn phải tiền bắn tới chỗ mình.
Thấy kẻ cản đường sơ hở, anh đẹp trai như tia chớp loé sáng heo hút giữa ko trung, lẹ làng thoát khỏi tầm kiềm giữ của Tử
Thần, lao về phía Gia Băng ra tay hành động.
Khi khoảng cách giữa con