Pair of Vintage Old School Fru
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326171

Bình chọn: 9.5.00/10/617 lượt.

nhé, cô phải xé rách áo quần hắn xả hận mới được...

Nắm chặt tay thành đấm tròn, những chiếc móng trước khí thế hừng hực của thân chủ cũng trở nên thật bén nhọn. Gia Băng vất huỵch chiếc khăn

xuống đất, hùng hổ gõ gót xuống sàn nhà thu hẹp khoảng cách gây án...

-Bạn Lăng Tử Thần đẹp trai, bạn hôm nay rất lịch lãm..._Ầy! Cái

này!...Cụ tỉ là, Gia Băng đã phát huy tối đa toàn bộ thể lực của mình, 2 bàn tay lả lướt sờ soạng lên vùng ngực khá trưởng thành của ai kia,

miệng lưỡi đon đả y chang mụ Tú bà rao hàng ở lầu xanh, sến đặc đến nỗi, lông tơ trên người kẻ phát ngôn tê dại hết cả_Bạn đúng là người đàn ông tuyệt mĩ nhất mọi thời đại, tràng giang đại hải tiếng tăm cứ gọi là bay như gió, vó ngựa quân thù nghe danh hết thảy hồn lạc phách xiêu, tiêu

điều tan tác, thằng cu tát nước bên đồng lòng cũng động đến ngẩn ngơ,

quả mơ trên đồi cũng lơ thơ rơi tỏm xuống đất, con ếch...

-Đủ rồi!_Đưa tay chế ngự đôi tay đang sờ soạng người mình, Tử Thần mặt

đen hẳn một nửa, thanh âm âm trầm như vẳng lên từ địa ngục_Ko cần phải

mất công bày trò, bản hợp đồng nô lệ ở đây.

Quả thật, Tử Thần đã đoán đúng, ngay khi cậu vừa đưa tờ hộp đồng phe

phẩy trước mặt Gia Băng, cô nàng như muỗi thấy thịt người, như cá thấy

giun, như gà thấy thóc, như đàn ông thấy đàn bà nude, trối sống trối

chết nhào đến người cậu, cố rựt cho bằng được tờ giấy.

Nhưng cũng may, lòng Tử Thần đủ tà ác để kiềm chế lòng thương trước bộ

dạng thảm hại của ai kia, chiều cao của cậu đủ để làm ai kia phải khốn

khổ và sự kiên nhẫn của ai kia rất kém, thế nên, khoảng 20 phút oanh

oanh liệt liệt nhảy lên cao, chạy bám theo, cào cấu đến gãy móng, Tử

Thần vẫn bảo toàn được tính mạng cho tờ giấy khỏi tay qủy sứ.

-Đưa đây!_Gia Băng thở hồng hộc trừng mắt nhìn Tử Thần, áng mặt tức giận quá rõ.

-Ko!

-Tại sao chứ? Cậu muốn tôi vì bản hợp đồng đó mà tức đến thổ huyết chết hả?

-Ko! Cứ chờ đi, 2 năm sau tôi sẽ cho cậu toàn quyền xử lí nó_Đưa tay nhẹ nhàng xoa mớ tóc rối của Gia Băng, Tử Thần ôn nhu hứa hẹn.

-Tại sao phải 2 năm, đã đưa thì đưa giờ luôn đi!_Bực bội hất tay Tử

Thần, Gia Băng vuốt ngực bình ổn hơi thở. Cô thực sự ko hiểu nổi 2 năm

với bây giờ khác nhau chỗ nào.

-Vì hai năm sau, tôi sẽ ko cần dùng nó để giữ cậu ở bên tôi_Nở nụ cười

nửa miệng, Tử Thần đặt tay lên chiếc cằm nhỏ căng thẳng của Gia Băng,

hướng ánh nhìn đôi mắt trong veo sững sờ của cô lên mặt mình_Đến lúc đó, có lẽ, có người sẽ thừa nhận rằng, người đó đã yêu tôi. "Vì hai năm sau, tôi sẽ ko

cần dùng nó để giữ cậu ở bên tôi" Một con tinh linh mơ mộng

ngồi vắt vẻo trên bờ vai thon giờ đã cứng ngắc hơn đá của Gia

Băng, đôi bàn tay ngón ko ra ngón lồng vào nhau đặt ở lòng ngực đang đập bôm bốm dữ dội đến run chuyển một vùng của mình,

ánh mắt to tròn bật sang chế độ hình trái tim đỏ thói, căng

lên hết sức dã man, lấp la lấp lánh như có hàng ngàn vì sao

bị nhốt ở bên trong. Hơn cái bản thể đang hoá thạch đó, nó đủ tinh nhạy để kéo bình ổn lí trí, vui sướng mường tượng đến

một tương lai xa vời vợi phía trước, đến những cảnh chủ thể

và anh chàng đẹp trai họ Lăng vai kề vai, tay trong tay lãng mạn

như phim Hàn, kịch tính như phim

Trung Quốc, bạo lực như phim Mỹ và hot hot như phim Nhật, cái

miệng nhỏ hét lên với công suất lớn "Ôi! Ngọt ngào quá! Quá

ngọt ngào! Một lời tỏ tình quá tuyệt vời, quá bá đạo, quá

lạnh lùng, quá đậm chất rô man tịt...Ôi! Chuyện tình trong sáng của ta! Nó sẽ là chuyện tình đẹp nhất thế kỉ mà Bạch Tuyết phải ngưỡng mộ, Juliet phải xuýt xoa, tổng thống Obama phải

vinh danh, kênh đào Xuy-ê phải ngừng chảy... "

"Rô man khỉ khô, Bạch Tuyết, Obama cái gì chứ! Đầu óc o mi chứa bã đậu với rơm à? Tỉnh lại ngay cho ta" Một con tinh linh khác

thình lình xuất hiện trước mặt con tinh linh đang mộng hão kia,

sẵn sàng dập tắt mọi ảo tưởng của nó bằng chuỗi tát má dồn dập đến sưng vù, hung bạo kéo tuột tinh linh kia vào bàn Diêm

Hồng đã đày ắp các vì bô lão tinh anh.

Sau khi trịnh trọng đeo thêm cho mình cái kính ko độ, nó gõ gõ

cái thước dài ngoằng lên mặt bảng xanh lè dày đặc phấn trắng

đằng sau lưng, điệu bộ thư sinh nhìn qua muốn trấn lột, đánh

đập. Nó ho khan vài cái thanh lọc cổ họng rồi hắng giọng "Hỡi các anh em 16 tinh linh trong hội bàn đào, sau một giây vận dụng bộ não IQ 160 tiếp nhận, phân tích, đánh giá, nhận xét câu

nói của kẻ thù, Anhxtanh Giá Băng tôi, một thiên tài sắp tuyệt

chủng của thế giới, một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời chỗ

nào cũng tạp nham sao đã bòn rút, moi móc ra được cái hàm ẩn

sâu xa thâm hiểm bên trong. Cho một tràng pháo tay khích lệ đồng

bào đi!"

Nhận được tiếng vỗ tay bộp bộp của đám đông hâm mộ, con tinh linh kia hài lòng tiếp tục:

"Như các anh em đã từng thấy và từng trải nghiệm xương máu qua, Tiếng Việt lâu đời nay vốn rất chi là phong phú và mang hàng

tá lớp nghĩa: nghĩa đen có, nghĩa bóng có, nghĩa đèn có,

nghĩa chìm cũng có mà nghĩa nổi lại ko thiếu. Qua miệng của

những kẻ gian xảo như tên họ Lăng kia càng nhiều nghĩa và khó

hiểu hơn mà chỉ có những người đầu óc thông minh tài trí như

tôi đây mớ