
ốc, xưng hùng thiên hạ.” Trong khoảnh khắc, mấy chục vạn binh mã điên cuồng hét lên, xuyên phá tầng mây, vang khắp bốn bể.
“Tâm nguyện trăm năm, nay đã được đền bù xứng đáng, liệt tổ liệt tông ở trên cao xin chứng giám cho thời khắc này, Tần quốc ta xưng bá thiên hạ.” Độc Cô Hành hai mắt rưng rưng, nắm chặt hai tay ngửa mặt lên trời thét lên vui sướng.
“Chúc mừng bệ hạ, độc bá thiên hạ.” Xoay người một cái, Mặc Ly quỳ một gối xuống, hướng tới Độc Cô Tuyệt thét lên.
“Chúc mừng bệ hạ…”
Mặc Chi, Mặc Lâm cũng đồng loạt xoay người quỳ xuống, trong mắt là một sự vui mừng không thể nói bằng lời.
Bên cạnh, Thánh Thiên Vực thấy vậy cũng khẽ cười cười, hơi cúi người xuống rồi chậm rãi nói: “Chúc mừng.” Phi Lâm, Mộ Ải, Đinh Phi Tình thấy vậy đồng loạt liếc nhau, cũng khẽ khom người về phía Độc Cô Tuyệt nói: “Chúc mừng.”
“Chúc mừng bệ hạ…”
Và kia, mấy chục vạn binh mã như từng đợt sóng, quay cuồng quỳ xuống, giây lát chỉ còn lại Độc Cô Tuyệt và Độc Cô Hành đứng thẳng.
“Chúc mừng bệ hạ.” Độc Cô Hành xoay người qua, nhìn Độc Cô Tuyệt ở bên cạnh, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo và tự hào, trường bào vung lên lập tức quỳ một gối xuống.
Trên trời, dưới đất, chỉ còn Độc Cô Tuyệt hiên ngang sừng sững. Tay áo bào vung lên, bàn tay nắm chặt lại giơ lên cao, tiếng tung hô lập tức ngừng hẳn lại.
Độc Cô Tuyệt đảo mắt nhìn khắp bốn phương, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, trầm giọng quát: “Từ nay về sau trong thiên hạ chỉ có Đại Tần ta.”
“Đại Tần vạn tuế…”
“Vạn tuế…”
Những tiếng hô sang sảng, tiếng sau cao hơn tiếng trước vang lên, như sấm sét trước cơn mưa, chấn động cả non sông vạn dặm.
Cúi người nâng Vân Khinh đứng dậy, Độc Cô Tuyệt dịu dàng lau nước mắt trên mặt Vân Khinh, ôm chặt vào trong ngực, lớn tiếng nói: “Giang sơn vạn dặm này, ta với nàng cùng hưởng.”
Nói xong, liền ôm Vân Khinh nhảy lên một cái, bay vụt lên cao.
Biển xanh trời xanh, giang sơn vạn dặm này trải qua trăm ngàn năm chiến loạn, cuối cùng cũng đã thu về một mối. Máu đỏ nhuộm đẫm giang sơn, hàng vạn xương cốt cùng chôn vùi, tất cả đã tựu thành thiên hạ của Tần quốc hôm nay.
Thảo nguyên mênh mông, đồng bằng thanh khiết rộng lớn, vài tòa vương thành, mấy toà quốc đô đúc bằng máu tươi, vùi lấp trong lửa đỏ, xương trắng nơi nơi, để nhìn rõ hơn núi sông toàn một màu đỏ trong thế gian vô cùng tang thương này.
Giang sơn vạn dặm, đã quy về Tần.
Mùa xuân lại trở về khắp muôn nơi.
Năm nay, mùa xuân đến muộn nhưng lại nhanh chóng phát huy hết uy lực của nó, tuyết trắng tan rã, đất trời ấm áp, bừng bừng sức sống, xoá tan hết mọi dấu vết tội ác vùi lấp giữa núi xanh tuyết trắng.
Tuyết trắng tan rất nhanh, những chồi non xanh mơn mởn nhú lên khỏi mặt đất khiến toàn bộ dấu vết của máu tươi, dấu vết của một mùa đông lạnh lẽo nhất hoàn toàn biến mất, vạn vật như bừng sáng trong màu trắng xoá. Núi non vẫn xanh tươi như trước, sông nước vẫn xanh biếc như trước, giang sơn vạn dặm này vẫn tràn đầy màu sắc rực rỡ như trước.
“Boong!”
Tiếng chuông vang vọng khắp đất trời Cửu Châu.
Thánh chỉ từ kinh đô nước Tần truyền đi khắp bảy nước.
“Hôm nay, thống nhất thiên hạ, tất cả điều lệ và chế độ phải theo Đại Tần ta, một quốc gia sao có thể tồn tại nhiều ngôn ngữ, nhiều đơn vị đo lường, nhiều loại tiền.” Giọng nói lạnh lùng truyền đến từ chính điện Tần vương, Độc Cô Tuyệt ngồi trên vương vị, đầu đội vương miện trân châu, trầm mặt nhìn chúng thần phía dưới.
Bảy nước cùng tồn tại, mỗi nước đều có tiền, ngôn ngữ, đơn vị đo lường, thủ tục giao dịch riêng rất phức tạp, nhưng hiện tại thiên hạ đã thống nhất sao có thể để những biểu tượng đặc trưng trước đây của sáu nước tiếp tục tồn tại. Hơn nữa, một chế độ hỗn loạn như vậy cực kỳ bất lợi cho sự phát triển của Tần, cho nên cần phải diệt trừ tận gốc.
Trong triều, chúng quần thần đưa mắt nhìn nhau rồi khom người đáp: “Rõ.”
“Ban hành văn bản về chế độ ở châu phủ, chế độ phân phong (*).” Giọng nói lạnh lùng truyền từ trong chính điện Tần vương cung lan khắp bốn phương.
* Phân phong: là chế độ mà nhà vua chia đất đai và quyền lực ở địa phương cho các chư hầu.
Muốn thống nhất đất nước, thống nhất con người cần phải thống nhất tất cả mọi thứ, văn thần của nước Tần đã chuẩn bị từ lâu, nay đã đến lúc bắt đầu phát huy công dụng của bọn họ rồi.
“Bệ hạ, hôm nay thiên hạ đã thống nhất, nếu chỉ xưng vương thì không thể ca tụng công đức bốn phương, uy chấn khắp muôn nơi. Thần khởi tấu xin bệ hạ bỏ chữ vương, đăng cơ lên ngôi, xưng là hoàng đế, bãi bỏ hai chữ Quả nhân, tự xưng là trẫm.”
“Chuẩn tấu.”
Một tiếng chuẩn tấu, đổi lấy vương vị vinh quang đỉnh cao trăm ngàn năm qua trong chiến loạn, danh xưng hoàng đế này là để người người tôn vinh.
Cảnh xuân tươi đẹp, vạn vật sinh sôi nảy nở, tất cả đều vui sướng tột cùng.
Tần vương cung, đài Điểm Tướng.
Một ngàn cái chuông Thanh Đồng (*) sắp đều hai bên kéo dài ra xa đến trăm trượng, một con rồng dài hơn mười trượng, màu sắc rực rỡ trắng, hồng, đen giương nanh múa vuốt, trông rất sống động.
* Thanh Đồng: Thứ này còn có tên là Đồng điếu, có một số từ điển dùng tên đồng thanh để chỉ loại