Thú Phi

Thú Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326761

Bình chọn: 7.5.00/10/676 lượt.

hợp kim này. “Đồng thanh” xuất phát từ “thanh đồng” (青铜), tên gọi của đồng điếu trong tiếng Trung với nghĩa “đồng màu xanh”, vì người Trung Quốc nhận thấy loại đồng này nếu để lâu ngày thì có màu xanh (bị gỉ đồng) (còn đồng điếu là gì thì mọi người search google nhá, nó chỉ là một dạng hợp kim của đồng và thiếc)

Hai vạn binh sĩ mang giáp sắt nghi lễ, ăn mặc chỉnh tề, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, xếp thành hàng trước đài Điểm Tướng.

Hơn một ngàn quan viên lớn nhỏ phân thành chín cấp, sắp hàng kéo dài từ trong cung điện ra đến ngoài cửa cung. Ai nấy đều mặc lễ bào mới tinh, phục sức sáng bóng, dưới ánh mắt mọi người mang theo phong thái vô cùng trang nghiêm, chỉnh tề.

Hàng thần và quân vương của sáu nước cũng khoác trên người phục sức của nước Tần, đứng yên lặng theo cấp bậc ở bên hông đài Điểm Tướng dưới sự sắp xếp của Sở Vân, ngẩng mặt nhìn cảnh tượng này đã chấm dứt giấc mơ của vô số quân vương từng mơ ước.

Trước đài Điểm Tướng là một quảng trường vô cùng rộng lớn, vô số binh sĩ mặc giáp sắt sắp xếp chỉnh tề từ trên xuống dưới, có đầy đủ cả ba quân, xung quanh lặng ngắt như tờ, kéo dài mênh mông không bờ bến.

Lá cờ màu đen tung bay trên bầu trời, dưới ánh mặt trời rực rỡ càng làm nổi bật sắc đen lạnh lùng mà trang nghiêm.

Dân chúng ở kinh đô nước Tần, vừa múa hát vừa vây quanh bên ngoài Tần vương cung, người tới kẻ lui vô cùng tấp nập.

Vừa đến giờ, Sở Vân đứng trên bậc thang thứ hai của đài Điểm Tướng hô lớn: “Tấu nhạc lên.”

Một ngàn cái chuông lớn gióng lên cùng một lúc, tiếng chuông vang vọng ầm ầm. Hai ngàn giọng hát nói (*) chợt xao vang, âm thanh chấn động đất trời, rung động cả không trung, huyên náo vọng thẳng lên trời cao, bao trùm khắp không gian.

* Đại cổ (Hát nói) : một loại khúc nghệ của Trung Quốc.

Lúc này, Độc Cô Tuyệt khoác long bào màu đen thêu hình rồng bằng chỉ vàng, giương nanh múa vuốt nhìn vô cùng dữ tợn, lại càng làm nổi bật sự anh tuấn, vĩ đại, thần thánh của Độc Cô Tuyệt, hệt như một vị tướng nhà trời. Tấm màn bằng trân châu khẽ lay động theo bước chân nghiêm trang của Độc Cô Tuyệt càng làm toát ra vẻ thần bí vô cùng.

Bên cạnh, Vân Khinh khoác phượng bào đỏ rực, đầu đội mũ Bách Phượng, những hạt trân châu đính trên đầu khẽ lay động, càng làm dung nhan kia thêm thanh lệ, nổi bật phong thái và tài hoa đứng đầu thiên hạ.

Tay nắm chặt tay, bước lên tấm thảm màu đỏ ở phía trước, cùng đi đến đài Điểm Tướng.

Đó là nơi chỉ có Đại Tần vương mới được đứng, là nơi tập trung quyền lực tuyệt đối trong thiên hạ, chưa từng có một người con gái nào có thể đứng trên đó, cũng chưa từng có một vị Tần vương nào mang theo Vương hậu của mình lên đó. Thế mà hôm nay, ngày thống nhất thiên hạ, Hoàng đế Tần quốc Độc Cô Tuyệt đã cầm tay Hoàng hậu của mình, cùng nhau đi đến nơi tập trung quyền lực cao nhất của thiên hạ.

Không ai cho rằng việc này là không đúng, không ai cho rằng việc này là không ổn, bởi vì một nửa giang sơn của Tần quốc vốn là của Hoàng hậu Vân Khinh, cho nên người đứng trên ngôi cao đó là hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Trăm nhạc tấu vang, vạn người cúi đầu.

Bước chân lên hai mươi tư bậc thềm bạch ngọc, Độc Cô Tuyệt kéo tay Vân Khinh đưa lên cao, gió xuân thổi qua nhè nhẹ khiến lễ phục của hai người khẽ bay lên, vô cùng uy nghiêm mà đẹp đẽ, cao quý.

Đưa cánh tay lên, hàng vạn tiếng động đang vang vọng xung quanh lập tức lắng xuống, Độc Cô Tuyệt lạnh lùng, chậm rãi nhìn quét qua đội quân uy danh hiển hách phía dưới, cất giọng: “Tiên vương của trẫm đã từng nói với trẫm và Tần vương tiền nhiệm rằng, dân chúng trong thiên hạ này rất khổ cực, lầm than, mấy trăm năm chiến loạn, nhà không phải nhà, nước không phải nước, nếu chúng ta có năng lực nhất định phải thống nhất sáu nước tạo phúc cho chúng sinh. Hôm nay, trẫm đứng tại đây có thể hướng về liệt tổ liệt tông trên trời bẩm báo, nguyện vọng của tổ tiên nay đã thành hiện thực, trẫm đã không làm liệt tổ liệt tông của Tần quốc thất vọng, thiên hạ này đã thống nhất, từ nay về sau sẽ không còn chiến loạn nữa, dân chúng có thể an cư lạc nghiệp.”

Giọng nói hào hùng vang lên như bão táp cuốn về phía chân trời, làm rung động cả tám phương.

“Hoàng đế bệ hạ vạn tuế, vạn tuế.” Chỉ sau khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, tiếng tung hô lập tức vọng lên khắp bốn phương, vang xa khắp mấy chục dặm. Bên cạnh, Độc Cô Hành, Sở Vân, Mặc Tiềm, Mặc Ly, Mặc Chi, Mặc Vũ, Mặc Lâm, Mặc Đình và cả Mặc Ngân đang ở Nam Vực xa xôi cũng đã trở về lúc này đều rưng rưng, bọn họ vô cùng kích động bởi tiếng tung hô ngập trời kia. Bảy nước thống nhất, cuối cùng thiên hạ rộng lớn này cũng không còn chiến loạn, không còn gió lửa chiến tranh nữa. Đây không chỉ là giấc mộng lớn nhất của dân chúng khắp bảy nước mà còn là mục tiêu phấn đấu suốt mấy trăm năm nay của Tần quốc bọn họ, hôm nay rốt cục cũng đã đạt được.

Nước mắt lấp đầy đôi mắt, nhìn xuống ngàn vạn tướng sĩ, trên mặt bọn họ đều là nét tươi cười rạng rỡ, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Từ nay về sau, đã không còn chiến tranh nữa rồi, bọn họ có thể về nhà, có thể làm ruộng, dệt vải, sum họp cùng người nhà với những yêu thương


XtGem Forum catalog