
trong cửa thành, dưới chân tường, trên lầu
gác, vô số xạ thủ giấu mình ẩn nấp, trong tiếng gầm rú của vạn thú còn xen lẫn
tiếng thét thảm thiết chói tai.
Dù bọn chúng ẩn mình kín đáo tới đâu cũng không sánh bằng khứu
giác tinh anh của đàn dã thú, con người không thể có võ nghệ cao cường nhưng lũ
dã thú lại có thể, con người không thể phóng vào không trung nhưng lũ dã thú lại
càng có thể.
Bị máu tanh của đàn dê và trâu kích thích khiến dã tính của
chúng bộc phát hoàn toàn, lúc này trong mắt chúng chỉ toàn một màu đỏ ngầu chết
chóc, nhảy lên tường thành bay lướt trên vách thành, truy đuổi trên ngã tư đường,
đi qua nơi nào nơi đó ngập tràn sắc máu đỏ tươi, như quỷ khóc sói tru.
Con người sau khi tiến vào thành chỉ có thể bị động chịu tấn
công, nhưng dã thú không giống vậy, chúng nó thể chất mạnh mẽ, không cần biết
ngươi giấu mình trong góc tối tăm hay sáng sủa, bất cứ trốn nơi nào cũng bị lôi
ra.
Tiếng đàn vang lên, càng kích thích tính hung hãn của đàn dã
thú, Vân Khinh ngồi trên mình Bạch Hổ vương, tiến vào Lạc thành, thấy bên trong
không có dân thường chỉ có binh sĩ nước Tề lén lút phóng tên ra, cô lập tức xuống
tay không nể tình, tiếng đàn bắn ra, lũ dã thú điên cuồng vọt lên.
Mộ Ải và Tuyết Cơ canh giữ ngay tại cửa Lạc thành, dù là
tình huống gì cũng phải tính đến đường lui, vạn thú lợi hại, nhưng nếu như bị
nhốt trong thành cũng không phải là chuyện tốt.
Phi Lâm, Tiểu Tả, Tiểu Hữu và Thượng Quan Kính đều tự chỉ
huy vạn thú xông thẳng vào trong Lạc thành, những mũi tên nhọn dày đặc như mưa
càng ngày càng ít, càng ngày càng ít.
Từng tên từng tên lính nước Tề lần lượt ngã xuống, đóng cửa
đánh chó, chỉ phù hợp đánh một con chó chứ không phải ngàn vạn con chó thế này,
huống chi tất cả những tên có mặt ở đây đều không phải là chó. Tiếng đàn hòa
vào tiếng sáo liên kết tấn công, nơi nào đi qua cũng là cảnh vườn không nhà trống.
Mùi hương hoa nồng đậm lãng đãng phảng phất trong không
trung Lạc thành, mùi hương ngọt ngào đến mức khiến người ta phải rùng mình,
hương thơm nồng nặc xông vào mũi khiến người ta mất đi khứu giác.
Ngửi thấy mùi hương Vân Khinh lập tức lưu ý ngay. Tề Chi
Khiêm người này vô cùng giảo hoạt, y không thể không nghĩ tới cảnh bắt ba ba
trong rọ sẽ không vây được vạn thú, có thể y vẫn còn bẫy giăng ở phía sau, bởi
vậy không thể sơ sẩy được, Vân Khinh lập tức chú ý, đề cao cảnh giác.
Mùi hương hoa nồng mũi, rất thơm, nhưng không có độc, cũng
không gây ra cảm giác gì khác lạ, chỉ là hương thơm đơn thuần mà thôi.
“Sư phụ, mùi hương này ẩn giấu điều gì vậy?” Khẽ quay đầu,
Vân Khinh nhìn thoáng qua Phi Lâm đứng cạnh cô cách đó không xa, trầm giọng hỏi.
Phi Lâm đương nhiên đã ngửi thấy mùi hương này, y đang suy
xét xem có gì khác lạ hay không. Trên khắp mặt đất có một lớp mỏng trắng đen, bụi
đá không giống bụi đá, phấn độc chẳng giống phấn độc, thứ đó cũng không có gì lạ
thường. Phi Lâm khẽ nhíu mày lắc đầu nói: “Không biết.”
Vừa mới dứt lời, hai người liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên
tăng nhanh tốc độ chóng chỉ huy vạn thú tiến đến phía sau Lạc thành, bên trong
thành nhất định có điều kỳ dị, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không
thể phát hiện ra. Vậy giờ chỉ còn duy nhất một cách là lập tức đánh sâu vào
trong Lạc thành, thâu tóm Lạc thành, không để Tề Chi Khiêm có cơ hội khởi động
trận thế, như vậy bọn họ mới có khả năng chiến thắng.
Mùi hương càng ngày càng nồng đậm, lan tỏa khắp nơi, trên tường
thành cao cao, trong các tòa nhà, trên nóc nhà, nơi nơi đều là lớp bột phấn màu
trắng đen, lại có nơi chỉ thuần một màu đen, cảm giác như nó càng đậm lên, càng
dày đặc hơn, đến những cơn gió lạnh cũng không thể thổi bay, chúng tán loạn
trên mặt đất.
Ngay tại chỗ rẽ trên ngã tư đường, vô số những thân gỗ nhỏ
được xếp ngay ngắn trên mặt đất, liếc mắt nhìn qua vô cùng dày đặc, khiến lòng
người thấy không khỏi rung lên, tim đập thình thịch như đang nhảy múa, sởn cả
gai ốc.
Một đạo âm nhận bắn ra bổ dọc thân gỗ, bên trong vẫn là thứ
bột phấn đen tuyền chẳng biết là gì kia, dường như còn có cát sỏi hòa vào, trộn
lẫn vào nhau.
Từng đàn sói hoang, từng đàn hổ bước qua cũng không có chút
động tĩnh, tuyệt đối không gây ra ảnh hưởng gì.
Nhìn thấy tình cảnh này, lòng Vân Khinh càng thêm căng thẳng,
cô không thể nói rõ sao lại có cảm giác bất an, đó chẳng qua chỉ là cảm giác
thoáng qua, nhưng chuyện này có gì đó không ổn.
Tư tưởng Phi Lâm xoay chuyển rất nhanh, dường như y đã từng
nhìn thấy chất bột màu đen này ở đâu đó, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã gặp
ở nơi nào, đôi mày y càng thêm nhíu chặt.
Xuyên qua con phố tĩnh lặng, Vân Khinh và Phi Lâm nhanh
chóng tiến sâu vào sau thành, để Tiểu Tả, Tiểu Hữu, Thượng Quan Kính ở lại chờ
đằng sau.
Mây đen phủ trên bầu trời càng ngày càng dày đặc, cuồn cuộn
tầng tầng lớp lớp trên đầu, chồng chất lên nhau phủ kín bầu trời khiến người ta
có cảm giác vừa ngẩng đầu lên là có thể với tới mây cao, gió lạnh thổi vù vù,
mang theo cảm giác gió thổi mưa giông báo trước một cơn bão kinh hoàng đang đến.
V