ruột của mình, Tần
vương hậu, xin hãy cân nhắc.”
Dứt lời, Tề Chi Khiêm thản nhiên mỉm cười nhìn nét mặt lạnh
như băng của Vân Khinh. Ngày đó bên sông Cửu Khúc Long, Vân Khinh ngay cả tính
mạng của mình cũng không màng chỉ muốn sinh ra đứa bé này. Là xem thường hắn
không biết có phải hay không, với tình yêu như thế nếu đứa con ruột thịt quý trọng
hơn sinh mệnh của mình gặp nguy hiểm thì Vân Khinh liệu có thể ngồi yên mà nhìn
không? Độc Cô Tuyệt có lẽ sẽ tàn độc, kiên quyết ra tay nhưng Vân Khinh tuyệt đối
không phải là loại người hung ác, tàn nhẫn như vậy, về điều này y tuyệt đối
không lầm.
Bốn mươi vạn binh mã Nam Vực là của Vân Khinh, nếu cô thật sự
không muốn ra tay và không cho phép hành động thì bốn mươi vạn binh lính chắc
chắn sẽ không nghe theo Độc Cô Tuyệt, người y uy hiếp hôm nay không phải là Độc
Cô Tuyệt, mà là Vân Khinh.
Vân Khinh thấy Tề Chi Khiêm đem đầu mũi giáo chỉa vào mình,
cô lập tức thong dong phóng ngựa một thân một mình tiến lên trước, cực kỳ lạnh
lùng nói: “Tề thái tử, đây là bản lĩnh của ngươi? Dùng tính mạng một đứa trẻ mới
sinh uy hiếp cha mẹ nó chỉ để bảo vệ thiên hạ của ngươi? Hành vi vô liêm sỉ thế
này mà ngươi lại còn cực kỳ đắc chí và đắc ý thế sao. Hay cho một Tề thái tử
trí tuệ hơn người, ôn hòa, tao nhã vang danh thiên hạ, hay cho một Tề thái tử
nhân từ yêu dân như con. Nếu hôm nay Tề quốc ngươi mà có thể tồn tại thì ngày
sau cũng chỉ để lại tiếng xấu muôn đời.”
“Nói rất hay, lãnh thổ Tề quốc rộng lớn như vậy, có cả trăm
vạn dân chúng, vậy mà phải nhờ đến tính mạng một đứa trẻ sơ sinh giữ gìn đất nước,
đúng là làm trò cười cho thiên hạ.” Độc Cô Tuyệt nhướng mày, phóng ngựa theo
sau Vân Khinh, tiến tới trước mặt mười vạn binh mã Tề quốc đang tuốt gươm khỏi
vỏ, uy nghiêm lừng lẫy.
Nghe những lời của Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh, Tề Chi Khiêm đứng
trên tường thành lạnh lùng cười nói: “Thắng làm vua thua làm giặc, bất kể là thủ
đoạn gì, đến cuối cùng người thắng chỉ có một. Độc Cô Tuyệt, đừng nói với ta
ngươi cũng có lòng dạ đàn bà chứ.” Dứt lời, trong mắt chợt lóe lên một sự khinh
bỉ rõ ràng.
Vì đạt được mục đích, không từ bất cứ thủ đoạn nào, đây mới
là tiêu chuẩn cơ bản đăng vương trong thời thế loạn lạc, những vị quân vương
nhân từ, hiền đức đã sớm biến mất trong cơn sóng lịch sử rồi, những kẻ còn có
thể sống tới ngày hôm nay, ngang tàng tung hoành cho đến bây giờ, tồn tại trong
bảy nước, ai mà chẳng là loại người bụng dạ thâm độc, thủ đoạn tàn ác?
Giết một người là sai trái, giết một vạn người lại là anh
hùng, giết chín trăm vạn người là anh hùng trong anh hùng. Trên chiến trường,
chiến thắng mới là tất cả, đê tiện, vô liêm sỉ cũng được, bụng dạ thâm độc, thủ
đoạn tàn ác cũng được, ai có thể đi đến cuối cùng mới là kẻ mạnh nhất. Ánh mắt
chạm nhau trong không trung, bắn ra những tia lửa mãnh liệt, Độc Cô Tuyệt và Tề
Chi Khiêm nhìn nhau, trong đáy mắt họ những tia lửa văng khắp nơi. Bọn họ là hạng
người giống nhau, chỉ là một người bộc lộ ra ngoài, một kẻ ẩn giấu sâu bên trong,
một người ra tay tàn sát tất cả, còn một kẻ lại giấu kim trong bông.
“Đứng lại cho ta!” Trong không gian tràn ngập những tia lửa
văng tung tóe, Tề Chi Khiêm đột nhiên rống to một tiếng, trong đôi mắt chợt lóe
lên một tia sáng. Huyền Tri đứng bên lập tức giơ thanh đao dài trong tay lên
cao, nhắm ngay cây cột đang lắc lư, lắc lư kia. Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh thấy
vậy, hai người đồng loạt ghìm ngựa đứng ở vị trí trung tâm giao chiến của hai
quân.
“Tần Vương hậu âm công vô song, bản Thái tử đã tự mình lĩnh giáo,
Tần vương bản lĩnh đầy mình, bản Thái tử cũng biết rất tường tận, hai vị tốt
hơn hết hãy đứng đúng vị trí của mình cho ta. Nếu không, bản Thái tử khó mà cản
được thuộc hạ của ta sẽ run tay chém nhầm.” Tề Chi Khiêm lạnh lùng nhìn chằm chằm
Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt, trầm giọng quát.
Âm công của Vân Khinh, khinh công của Độc Cô Tuyệt, cả hai đều
là cao thủ tuyệt đỉnh. Nếu để bọn họ tới gần, khi đó hai người liên thủ, con
tin của bọn họ có thể bị cướp lại hay không thật sự khó nói, dù thế nào cũng
không thể mạo hiểm dù chỉ chút ít.
Con ngươi Vân Khinh hơi hơi co lại, nắm chặt bàn tay đưa ra
sau lưng ra hiệu với Độc Cô Tuyệt, Độc Cô Tuyệt đứng bên cạnh cũng không nhìn
hành động của Vân Khinh, nhưng chỉ trong cái chớp mắt nhẹ nhàng, hai người đã lặng
lẽ trao đổi suy nghĩ trong yên lặng.
“Đầu hàng hay không đầu hàng.” Quát lạnh một tiếng, Tề Chi
Khiêm nhìn xuống Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đang cưỡi ngựa đứng tại vị trí trung
tâm hai quân giao tranh, sắc mặt trầm xuống. Y không phát hiện ra hai người bọn
họ có gì khác lạ, nhưng y lại cảm giác được có gì đó bất ổn, cũng vì hai người
kia quá mạnh mẽ, cứng cỏi nên y không thể không cẩn thận để ý muôn phần.
“Tề Chi Khiêm, chỉ cần ngươi dám đụng vào một sợi tóc của
con ta, Quả nhân nhất định sẽ san bằng Tề quốc ngươi, tắm máu Vân thành và dòng
tộc Tề thị ngươi, chó gà không tha.” Toàn thân toát ra sát khí lạnh lẽo như
băng tuyết, Độc Cô Tuyệt cất giọng cực kỳ lạnh lùng và tàn khốc, lời nói củ