Thú Phi

Thú Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215112

Bình chọn: 9.00/10/1511 lượt.

như vậy, có khả năng chỉ vài ba hôm nữa sẽ đến Lục thành.” Sắc mặt Huyền

Tri cực kỳ khó coi, bẩm báo lại.

“Chết tiệt, hay cho kẻ máu lạnh Độc Cô Tuyệt, quả nhiên là

ngay cả con ruột mà cũng không cần.” Trên mặt Tề Chi Khiêm ánh sáng lạnh chợt

lóe qua, nổi lên một tia sát khí.

“Thái tử điện hạ, bây giờ chúng ta nên ứng phó thế nào?” Thu

Điền cau chặt mày, hiện tại ở Lục thành chỉ có mười vạn binh mã, những đội binh

khác đều còn đang trên đường đi, cho dù có đến cũng không kịp. Vốn tưởng rằng

có thể giữ chân Độc Cô Tuyệt được mấy ngày, không ngờ rằng việc đó lại kích

thích bọn chúng đến mức này, khiến cho nhịp tấn công lại càng lợi hại hơn, hoàn

toàn không cần đến mạng sống của con hắn, tình hình này bọn họ nên làm thế nào

đây.

Giương mắt nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài cửa sổ, Tề Chi

Khiêm lạnh lùng nói: “Đã đến đây, vậy thì…”

Có Vân Khinh đi đầu làm tiên phong, trong khi bên này nước Tề

chỉ có vài thành trì mà lại không có bao nhiêu thủ vệ, khả năng có thể ngăn Vân

Khinh là quá thấp. Một đường chém giết thẳng tiến, chỉ cần thời gian ba ngày đã

bức đến bên ngoài tường thành của Lục thành.

Mặt trời dù đã lên cao, nhưng bị ngăn lại bởi những đám mây

đen âm u, nặng nề bay bổng ở trên bầu trời, làm cho người ta có cảm giác vừa

giơ tay lên là có thể chạm tới bầu trời kia. Những trận tuyết trắng lớn từ trên

trời tung bay xuống, rơi rớt lả tả, thoáng chớp mắt đã tràn ngập cả không

trung, biến nơi đây thành một thế giới màu trắng.

Bốn mươi vạn đại quân dàn trận ở bên ngoài Lục thành, những

bộ giáp sắt màu xám đứng trong tuyết trắng tung bay tán loạn lại càng thêm lạnh

lẽo, âm trầm.

Đối diện với bốn mươi vạn đại quân, bên ngoài Lục thành, mười

vạn đại quân sắp thành hàng ngay ngắn, trong tay nắm chặt trường mâu, kiếm sắc,

sát khí dày đặc, đến độ làm cho những bông tuyết cũng không dám hạ xuống nơi

này.

Hoàn toàn tĩnh lặng, vậy mà giữa không gian im ắng này, lại

nổi lên một bầu không khí chém giết hết sức nặng nề.

Những bông tuyết tung bay giữa không trung, nhìn rất đẹp mắt.

Ở phía trên bức tường thành cao cao phía sau mười vạn binh

sĩ nước Tề, có một cây cột thật dài hướng ra ngoài, trên ngọn cây cột buộc chặt

một bọc tã lót, lảo đảo trong không trung, nhẹ nhàng đong đưa qua lại.

Bọc tã lót bị treo dựng thẳng lên, để lộ hoàn toàn khuôn mặt

của đứa bé sơ sinh ở bên trong, gió đông lạnh lẽo thổi qua khiến cho trán của

bé đỏ rực lên, đồng thời cũng làm lộ rõ cái bớt hoa anh đào nho nhỏ trên đó, giữa

làn tuyết trắng lại càng nổi bật.

Lúc này, đứa bé kia dường như không chịu nổi thời tiết rét lạnh

cho nên khóc ré lên, tiếng khóc bất chợt vang lên giữa không gian tĩnh lặng, hết

sức đột ngột.

Bên dưới đứa bé này, là một loạt những mũi nhọn của gươm đao

được bố trí, sắp xếp hỗn loạn, dày đặc, những mũi gươm đao kia vừa nhọn vừa dài

dựng thẳng đứng, vươn mình trong gió. Trong màn tuyết trắng lại càng nổi bật

hơn, ánh sáng tỏa ra còn lạnh lùng hơn màu tuyết.

Edit : Ong MD

Beta : Như Bình

“Oa oa”, tiếng khóc truyền đi rất xa, bao trùm cả bầu trời,

khiến lòng người run sợ.

Những bông tuyết từ trên trời chậm rãi buông mình rơi xuống,

dường như không buồn lo lắng đứa bé này có chết cóng hay không, dù có thế nào

đi nữa tuyết vẫn cứ chậm rãi tản mạn theo từng cơn gió rơi xuống đất, chẳng

chút xót thương mảy may dao động.

“Oa oa.” Đúng lúc này một tiếng khóc khác đột nhiên vang lên

tiếp nối, tiếng khóc oa oa này và tiếng khóc của đứa bé sơ sinh đang bị treo

trên tường thành kia như hòa vào nhau, hai tiếng khóc đan xen trong không gian

tĩnh lặng thế này lọt vào tai vô cùng rõ ràng.

Ôm chặt đứa bé con đang nằm trong lòng cũng cất tiếng khóc rất

thương tâm, trái tim Đinh Phi Tình vô cùng đau xót, đứa bé này chưa bao giờ

khóc, chẳng lẽ vì hai đứa là đôi song sinh nên con bé cảm nhận được đứa bé bị

treo trên cao trong tình thế cực kỳ nguy hiểm kia là anh trai của mình, cho nên

lần đầu tiên con bé cất tiếng khóc.

“Đừng khóc, đừng khóc, ngoan.”

Tiếng an ủi nhẹ nhàng không có tác dụng mà ngược lại đổi lấy

tiếng khóc càng to hơn của tiểu bảo bối, điều này gần như khiến trái tim Đinh

Phi Tình tan nát.

Mặc Ly nghiến chặt răng, đôi mắt trước giờ vẫn bình tĩnh nay

đã nhuộm đỏ một màu, nhìn đứa bé bị treo trên cao. Đó là Thái tử của Tần quốc bọn

họ, là con của Bệ hạ và Vương hậu bọn họ, đây chính là sự thật.

Độc Cô Tuyệt đang ngồi cao cao trên lưng ngựa, nắm chặt bàn

tay nghe răng rắc, gân xanh cuồn cuộn nổi lên trên mu bàn tay, nét mặt hắn

không có chút biểu cảm, lạnh băng băng dọa người, duy chỉ có luồng sát khí tỏa

ra quanh thân trong nháy mắt hóa thành chân thật, dồn ép người ta hít thở không

thông như đang tiến vào địa ngục.

Ngẩng đầu nhìn đứa bé bị treo xa xa, thân thể Vân Khinh run

rẩy dữ dội, trong nháy mắt sắc mặt cô tái nhợt như tờ giấy, không chút sắc máu,

nhưng trong ánh mắt trong trẻo, lạnh lùng kia vừa ẩn chứa sự đau lòng, lo lắng

đồng thời càng ngày càng bùng lên ngọn lửa giận cao ngút trời, đó chính là sát

khí sắc bén, lạnh lẽo.

Không ai nói gì,


Snack's 1967