huyển thành đau đớn và tái nhợt. Những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu từ hai
bên thái dương rịn ra. Dường như một cước kia của Mặc Ly khiến gã tổn thương nặng
nề.
“Ở trong này, không tới phiên ngươi càn rỡ.” Vẻ mặt Mặc Ly hết
sức giận dữ, sát khí lóe ra, trầm giọng quát.
Ngồi ở trên cao, hai mắt Vân Khinh khẽ động, nếu cô nghe
không lầm thì vừa rồi xương đùi của gã này đã bị Mặc Ly đá gãy nát rồi.
Không ngờ gã nọ cũng vô cùng kiên cường, cứng rắn chịu đựng
không rên lấy một tiếng, hai tay chống trên mặt đất, rõ ràng là tư thế ngồi, nhất
quyết không quỳ trước mặt Độc Cô Tuyệt.
Độc Cô Tuyệt thấy vậy cũng không thèm để ý tới, có thuận
theo hắn hay không cũng không quan trọng, y có thể không quỳ, thì hắn cũng có
thể giết.
Đưa mắt nhìn cái hộp gỗ trong tay Mặc Ngân, Độc Cô Tuyệt nhướng
mày lên.
Mặc Ly thấy vậy suy nghĩ một chút, đặt cái hộp lên mặt đất,
chuẩn bị tinh thần. Lúc nãy tên kia đưa mắt nhìn y, trong ánh mắt toát lên sự
khinh bỉ, cẩn thận với hộp gỗ kia hay không không phải vấn đề, nhưng mặt mũi
thì phải để ý. Nhưng nếu chỉ vì vấn đề sĩ diện mà dễ dàng đặt bản thân vào vòng
nguy hiểm, thì bệ hạ bọn họ chưa bao giờ dạy. Huống chi Tề Chi Khiêm là loại
người gì, thứ hắn đưa thì làm sao mà tốt đẹp gì được cơ chứ.
Chiếc hộp gỗ dễ dàng bị mở ra, bên trong không hề có cơ
quan, độc dược hay ám khí, ngồi từ góc độ của Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh, chỉ
nhìn thấy bên trong hộp có một cuộn vải trắng nằm dưới đáy hộp, xem ra bên
trong hộp này không có gì khác ngoài cuộn vải trắng này. Ý gì đây?
Mặc Ly thấy vậy bước lên một bước, nhíu mày lấy cuộn vải ra,
thoạt nhìn qua thì cũng không ẩn giấu thứ gì sau lớp vải trắng, cuộn vải đó đã
được quấn lại và có dạng cỡ một nắm tay, bên trong dường như đang bao lấy một
thứ gì đó.
Mặc Ly khẽ dùng sức ấn ấn, trên mặt khoảnh khắc hơi biến sắc
khẽ liếc mắt nhìn về phía Độc Cô Tuyệt, trên mặt hiện lên ý muốn nói gì đó.
Độc Cô Tuyệt vừa thấy Mặc Ly đột nhiên biến sắc, sau đó lại
nhìn hắn có ý muốn nhắc nhở, thì cảm giác bất an lại càng thêm trầm trọng, lập
tức quay đầu nhìn Vân Khinh nói nhỏ: “Nàng…”
“Mở ra…” Độc Cô Tuyệt mới nói được một chữ, Vân Khinh đột
nhiên ngăn lời Độc Cô Tuyệt lại, bình tĩnh nhìn chăm chú vào cuộn vải trắng nho
nhỏ trong tay Mặc Ly, nét mặt rất kiên quyết, hai bên thái dương gân xanh nổi đầy,
năm ngón tay nắm chặt vào tay vịn của chiếc ghế dựa bên cạnh, thẳng người lên.
Trái tim cô nhảy lên kịch liệt, ở trong đó là thứ gì? Thứ gì
mà ngay cả Mặc Ly cũng biến sắc, thứ gì mà chỉ trong nháy mắt lại làm cho Độc
Cô Tuyệt muốn cô rời khỏi đây? Là thứ gì mà cô không thể tự mắt mình nhìn thấy
được? Hoặc là Mặc Ly cho rằng cô tốt nhất không nên nhìn thấy thứ đó? Cảm giác
bất an trong lòng lại càng tăng, trái tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực, thình
thịch, thình thịch, âm thanh kia nghe thật nặng nề, giống như tiếng sấm giật
đùng đùng ở bên tai.
Bên cạnh, Đinh Phi Tình đang ôm tiểu bảo bối, thấy dáng vẻ của
Vân Khinh như vậy cũng vội đứng lên, hai mắt nhíu chặt lại.
Độc Cô Tuyệt thấy vậy biết rằng muốn khuyên bảo Vân Khinh rời
đi là không thể, có đôi khi trực giác của Vân Khinh lại vô cùng nhạy bén, đáng
sợ đến kinh người. Hắn lập tức bình tĩnh quay lại nhìn Mặc Ly gật đầu.
Mặc Ly cắn chặt răng nhìn Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt một cái,
hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, bắt đầu mở cuộn băng vải đã được quấn chặt
trong tay ra.
Mở ra một lớp ở bên ngoài, trên mảnh vải trắng loáng thoáng ẩn
hiện nhiều đốm màu đỏ sậm, nổi bật trên nền vải trắng, vừa như mơ hồ nhưng lại
cũng rất rõ ràng.
Bàn tay nắm chặt lại thêm chút nữa, trên người Độc Cô Tuyệt
sát khí dần dần lộ ra, hai mắt bắt đầu trừng lên như yêu ma.
Sau khi mở đến tầng thứ hai, những đốm màu đỏ sậm lại càng
rõ ràng hơn, hiển nhiên màu đỏ sậm lấm tấm ở lớp ngoài kia là do thấm từ thứ
bên trong kia ra.
Đinh Phi Tình nhìn đến lúc này, hai mắt đột nhiên trợn to
lên, ôm tiểu bảo bối liền đứng lên cao hơn một chút, những vết lấm tấm màu đen
trên bề mặt miếng vải kia là vết máu.
Tề Chi Khiêm có thể đưa thứ gì cho Độc Cô Tuyệt và Vân
Khinh? Cái gì mà có thể có máu thịt? Cái gì mà ở thời điểm như thế này lại có
thể đưa tới đây? Tề Chi Khiêm cũng sẽ không phí công làm những việc vô ích, y
đưa cái gì Đinh Phi Tình dường như đã biết, điều này khiến cho trái tim cô càng
thêm căng thẳng.
Chậm rãi mở lớp vải thứ ba ra, màu hồng nâu lấm tấm lại càng
rõ ràng, càng lan rộng, thứ gì bên dưới tầng vải dưới cuối cùng kia, hầu như đã
có thể nhìn ra hình dáng. Mặc Ly vốn là một nam tử đã từng trải qua cảnh chém
giết, đổ máu trên chiến trường, vậy mà tay cũng đã hơi run lên.
Năm ngón tay của Vân Khinh bấu chặt vào tay vịn của ghế dựa,
tựa như muốn đâm sâu vào trong thớ gỗ cứng rắn kia, cả người căng lên như dây
cung, nét mặt hết sức lạnh lùng, không có biểu hiện gì khác, lạnh đến kinh người.
Bên cạnh, gã trung niên ngồi ở dưới đất thấy vậy, khóe miệng
nở một nụ cười vô cùng lạnh lùng, trong ánh mắt là niềm vui sướng khi thấy người
gặp họa, lẫn với sự khinh bỉ sâu sắc.