Có một ngọn lửa
đang bùng cháy trong lồng ngực họ, rốt cục bọn họ cũng đã thoát khỏi sự bám đuổi
của đàn dã thú hơn một tháng nay, rốt cục cũng đã quay về từ quỷ môn quan, với
tình thế và cảm xúc như vậy thật khiến nhiệt huyết sục trào.
Chạy như điên trong rừng, toàn bộ đội ngũ như ngọn lửa lớn
không ngại gì giá lạnh.
Màn đêm lẳng lặng kéo đến, họ rốt cục cũng có thể an tâm ngủ
ngon, có hai con tin trong tay thì còn e ngại gì nữa. Nỗi lo lắng kinh hoàng
kéo dài nhiều ngày như vậy, phải luôn duy trì sự cảnh giác từng khắc từng giây,
lang thang chạy trốn khắp nơi nay đã chấm dứt, cuối cùng cũng có thể an ổn nghỉ
ngơi một phen.
Bởi vậy, ngoại trừ người được phân công gác đêm, thì những
người khác gồm cả Sở Hình Thiên cũng đều ngủ thật say sưa, đêm nay phải nghỉ
ngơi thật tốt, mới có đủ sức lên đường ngày mai.
Bóng đêm tràn ngập, ánh trăng bàng bạc từ trên trời cao chiếu
xuống, bóng nghiêng nghiêng, trắng lạnh lùng. Ánh lửa đỏ tỏa ra xung quanh, người
tuần tra ban đêm đang không ngừng qua lại ở phía xa xa, đêm đã về khuya.
Thượng Quan Kính ôm Tuyết Cơ ngất đến giờ vẫn chưa tỉnh, ngồi
sau một đống lửa lớn, cách đám người Sở Hình Thiên và Thiết Báo rất xa.
Vì vị trí cậu đang ngồi là trung tâm được đám Hoàng tuyền
thiết vệ vây tròn xung quanh, bởi vậy cũng không có ai hỏi đến, cứ để mặc cậu
đi đâu thì đi.
Thượng Quan Kính đang ngồi ngủ gục, mơ mơ màng màng cảm thấy
thân thể trong lòng mình khẽ nhúc nhích, cậu lập tức tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy
Tuyết Cơ cũng đang mở mắt nhìn cậu, trong đôi mắt bà chứa đựng sự bi thương và
đau lòng tột độ, ánh mắt ấy khiến cậu đau đớn đến tận xương tủy.
Chậm rãi chăm chú nhìn, Tuyết Cơ thấy cổ Thượng Quan Kính được
băng kín bằng một mảnh vải, trong ánh mắt buồn thương, đau lòng kia của bà lại
một lần nữa chất chứa vẻ không đành lòng và đau xót, thằng bé này.
Thượng Quan Kính thấy ánh mắt Tuyết Cơ như thế, trong lòng cảm
thấy rất ấm áp, mẹ cậu vẫn rất thương cậu, vẫn lo lắng cho cậu.
Đặt ngón tay lên môi ra hiệu đừng lên tiếng, một nụ cười có
chút nghịch ngợm hiện lên trên nét mặt Thượng Quan Kính, cậu vươn tay viết liên
tục trên bãi cát trước mặt, thần thái chẳng có chút gì lo sợ hay nhát gan, trái
lại rất trầm tĩnh.
Tuyết Cơ thấy vậy sửng sốt một lúc, rồi bà quay đầu nhìn tới
chỗ ngón tay của Thượng Quan Kính đang viết.
“Thấy con viết cái gì cũng đừng lên tiếng, là con giả vờ lừa
chúng thôi.” Ánh lửa soi rõ từng nét chữ, Tuyết Cơ thu hết những chữ viết rành
mạch trên nền cát vào trong mắt, bà không khỏi hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn Thượng
Quan Kính, giả vờ, lừa bọn chúng là có ý gì?
Thượng Quan Kính thấy vậy trừng mắt nhìn Tuyết Cơ, đưa tay
quét qua nền cát, cậu lại bắt đầu viết lên đó một lần nữa, Tuyết Cơ thấy vậy lập
tức tập trung, nhìn chăm chú.
Thì ra lúc sáng sớm, tiểu Xuyên Sơn Giáp đã lẻn vào liên lạc
với Thượng Quan Kính. Trong lúc thần không biết, quỷ không hay đưa tới bức thư
Phi Lâm gửi cho Thượng Quan Kính. Nội dung thư rất đơn giản, muốn cậu âm thầm
diễn trò, cho họ một lý do quang minh chính đại thả Sở Hình Thiên đi.
Nếu không, cậu đường đường là Hoàng tử Hàn quốc, từ nhỏ cũng
đã sống trong cảnh ta lừa ngươi gạt, dòng máu đang chảy xuôi trong người cậu
cũng giống như Vân Khinh, sao có thể bị tình huống như vậy dọa thành loại người
hèn nhát kia. Thượng Quan Kính cậu không có sở trường gì, nhưng tuyệt đối không
phải là loại người yếu đuối, dễ dàng khuất phục, dòng họ nhà Thượng Quan, không
có loại người bạc nhược, thà chết đứng còn hơn sống quỳ.
Thượng Quan Kính viết rất nhanh, nếu kể hết thì chuyện rất
dài dòng nên cậu chỉ viết lại trọng điểm, một lát sau cậu đại khái đã kể hết tất
cả mọi chuyện với Tuyết Cơ.
Tuyết Cơ thấy vậy khẽ nhíu mày, ánh mắt tràn ngập vẻ nghi ngờ
nhìn Thượng Quan Kính, Phi Lâm muốn thả Sở Hình Thiên đi, vì sao? Cơ hội tốt
như thế để tiêu diệt Sở Hình Thiên, dù là với nước Tần hay là với Vân Khinh, chắc
chắn cũng tốt như nhau, sao lại còn muốn thả chúng đi? Có ý gì đây?
Thượng Quan Kính cũng không nói nhiều, tiếp tục viết nhanh
trên mặt đất, Phi Lâm không nói cho cậu biết rõ lý do, nhưng mà tới ngày hôm
nay, cậu cũng đoán được phần lớn nguyên nhân.
Bọn họ kiềm chân Sở Hình Thiên trong núi rừng khoảng một
tháng trời, theo tin tức của tiểu Xuyên Sơn Giáp thì Tần đã chiếm được hoàn
toàn Ngụy. Như vậy vì sao phải giữ chân Sở Hình Thiên ở đây một tháng, đã không
cần phải nói tới ý nghĩa của nó. Mục đích chắc chắn không ngoài việc lợi dụng Sở
Hình Thiên không có mặt tại Sở, những kẻ ở nước Sở sẽ không dám tự ý điều động
binh mã, do đó không thể đứng đầu việc trợ giúp nước Ngụy, các nước không thống
nhất được thế trận chiến đấu, không thể chống lại binh mã của Tần.
Mà hiện tại, Ngụy bị tiêu diệt, đằng sau Ngụy là Sở, binh mã
Tần đang muốn động tới Sở.
Sở Hình Thiên biến mất hơn một tháng trời không có chút tin
tức, nếu tiếp tục mất tung tích thì nước không thể một ngày không có vua, như vậy
nước Sở đứng trước tình cảnh bị Tần tấn công đương nhiên phải lập tân vương.
Người kế nhiệ
