tới rồi.” Thiết Hổ mặc y phục màu
xanh thẫm, sắc mặt xanh không kém gấp giọng nói.
Sở Hình Thiên nhìn cảnh tượng kia với ánh mắt sắc lạnh, cổ
tay vung lên, hung hăng chém một kiếm vào một thân cây lớn bên cạnh, thân cây
phát ra âm thanh răng rắc như run sợ rồi ngã xuống.
“Ngoaooo.” Không đợi cho Sở Hình Thiên nói tiếng nào, một tiếng
hổ gầm xé mây bạt trăng từ hướng bắc truyền đến như bão táp.
Mà cùng lúc này từ ba hướng còn lại đông, tây, nam tiếng hổ
gầm, sói tru, báo rống, cùng vang lên. Những tiếng gầm rú bao phủ khắp đất trời,
đập vào lỗ tai kẻ khác ong ong, tiếng gầm rú kia dường như gần trong gang tấc,
như là đang kêu gào ngay bên tai họ.
“Không ổn, bệ hạ, chúng ta bị bao vây.” Thiết Báo thét to một
tiếng, vô cùng kinh hoàng.
Lời nói của y vừa thốt ra khỏi miệng, đàn dã thú từ bốn
phương tám hướng đã xuất hiện. Từ phía đông là Phi Lâm cưỡi Bạch Hổ vương, suất
lĩnh đàn hổ lớn đang chạy đến. Phía bắc là một con hổ đen đang mang theo Mộ Ải
trên lưng, dẫn theo đàn sói hoang của chúng. Phía tây là một con hổ lông vàng
chở theo Tiểu Tả, dẫn theo một đám báo đẹp đẽ lại mạnh mẽ. Còn từ phía nam là một
con hổ vằn được Tiểu Hữu cưỡi đến, đi theo phía sau cậu là một đàn linh cẩu. Bốn
người từ bốn phía kéo đến vây kín nơi này lại.
Từng cơn gió lạnh thổi qua, quần áo của bốn người bay lên phần
phật, mà ở phía sau họ là vô vàn mồm miệng đỏ lòm như máu mở lớn để lộ những
hàm răng nanh trắng dày đặc, dưới ánh mặt trời chiếu rọi làm phát ra những tia
sáng lạnh lẽo mà hung tàn.
Trong tình cảnh đó, Sở Hình Thiên còn chưa có bất cứ hành động
nào, đã bị Phi Lâm vây khốn ở bên trong.
“Ngoaooo.” Một tiếng hổ gầm chấn động núi rừng, khiến chim
chóc bay tán loạn, lá cây rơi rụng ào ào.
Sở Hình Thiên mặt không chút thay đổi đứng yên tại chỗ, tuy
là cả người lem luốc, nhưng trong hoàn cảnh này vẫn không hề lộ ra một chút biểu
hiện gì của bại tướng, cả người vẫn toát ra khí chất đe dọa kẻ khác, không hề
kém cạnh.
“Sở Hình Thiên, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi.” Phi
Lâm ngồi ở trên mình Bạch Hổ vương, cầm cây sáo ngọc trong tay, nhìn Sở Hình
Thiên chậm rãi nói.
“Muốn mạng của quả nhân thì phải coi bản lĩnh của ngươi đã.”
Sở Hình Thiên vung một kiếm ra chỉ thẳng vào Phi Lâm, giọng nói vừa lạnh lùng vừa
quyết tuyệt.
Phi Lâm cười, ra vẻ không hiểu, nhướng mày nói: “Vậy để ta
xem thử, hôm nay Sở Vương có còn cơ hội để có thể trốn thoát khỏi tay ta nữa
hay không?”
“Nói qua lại với y có được gì đâu, mau tốc chiến tốc thắng
đi thôi, ta đang rất nhớ thế giới tươi đẹp của ta, có rượu ngon mồi thơm, a thật
tuyệt.” Giọng Mộ Ải cao vút từ một hướng khác truyền đến, âm sắc ẩn chứa nội lực
mãnh liệt, nhất thời khiến bên trong núi rừng vang vọng lên những tiếng động rầm
rầm ù ù thật mạnh.
Thiết Báo và Thiết Hổ thấy vậy, sắc mặt không khỏi càng khó
coi hơn. Ở trước mặt họ mà lại bàn luận về rượu về mồi, xem ra thật sự là coi
thường họ quá mức. Điều này lập tức khiến cho cả đám Hoàng tuyền thiết vệ đều nắm
chặt vũ khí trong tay, trận này e là trận liều mạng cuối cùng.
Chậm rãi đưa cây sáo huyết ngọc tới bên miệng, đàn dã thú
cũng đã sẵn sàng liều chết, giờ chỉ chờ ra lệnh một tiếng thì tứ phía sẽ cùng
xông lên đánh.
Mà lúc này Thượng Quan Kính vốn đã bị người của Sở Hình
Thiên bắt giữ hơn một tháng nay cũng không suy tính cân nhắc nặng nhẹ, thích hợp
hay không gì nữa cả, đột nhiên hướng tới Phi Lâm vẫy tay liên tục, cao giọng
hét lên: “Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, nói chúng nó cắn cho chuẩn người,
ta cùng…”
“Đừng kêu, đừng kêu nữa.” Bên cạnh, Tuyết Vương phi thấy vậy,
lập tức biến sắc, sốt ruột khẽ kêu.
Nếu như Phi Lâm đuổi theo đến tận đây thì khẳng định là đã
biết hai người ở nơi này, trong khoảng thời gian này đám người của Sở Hình
Thiên không dùng hai mẹ con họ làm lá chắn, là vì bọn chúng không coi hai người
là người ngoài. Nhưng lúc này mà kêu lên như vậy, không phải là đã nhắc nhở cho
đám người của Sở Hình Thiên về sự hiện diện của họ hay sao.
Câu nói ra còn chưa hết, một thanh kiếm lạnh lẽo đã đặt lên
ngang cổ, khí lạnh từ thanh kiếm khiến Thượng Quan Kính rùng mình một cái, cổ
như bị bóp nghẹn lại…
“Không muốn chúng sống thì cứ tới đây.” Thiết Báo và Thiết Hổ
mỗi người cầm một thanh trường kiếm đặt trên cổ Thượng Quan Kính và Tuyết Cơ,
quay về phía Phi Lâm lạnh giọng quát to.
Tuyết Cơ thấy vậy thở một hơi thật dài, dù sao Thượng Quan
Kính cũng còn quá nhỏ. Tuy đã trải qua không ít chuyện, nhưng dù sao thì vẫn chỉ
là một đứa trẻ, còn thiếu kiên nhẫn.
Edit : Ong MD
Beta : Như Bình
Cả không gian trở nên tĩnh lặng, trong khoảnh khắc mọi âm
thanh đều biến mất, đất trời chỉ còn lại tiếng gió lạnh thổi vù vù và tiếng hít
thở của đàn dã thú.
Cây sáo huyết ngọc nhỏ chậm chạp rời khỏi môi Phi Lâm, đám
người Tiểu Tả vốn đang vô cùng đắc ý vì đã nắm chắc thắng lợi trong tay sắc mặt
lập tức trở nên âm trầm, hung hăng nhìn chằm chằm đám người Sở Hình Thiên đang
bị đàn thú dữ của họ bao vây, cánh tay đã giơ lên cao, nhưng nhìn tình huống
trước mắt lại