dài một hơi, đột nhiên quay đầu sang
hét lớn với Phi Lâm. Trong giọng nói là sự liều lĩnh hòa lẫn với kiên quyết,
thân hình mảnh khảnh, dịu dàng lúc này lại toát ra vẻ cực kỳ kiên định.
“Keng.” Một lưỡi đao ánh lên, Tuyết Cơ còn chưa nói hết câu,
Thiết Hổ đã vung tay đánh một cái vào sau gáy Tuyết Cơ, phút chốc Tuyết Cơ
không còn chút sức sống, nghiêng người ngã xuống.
“Không được đánh người.” Mộ Ải vừa thấy vậy lập tức lớn tiếng
quát to.
“Tránh ra, nếu không tránh thì đừng trách chúng ta không
khách khí.” Thiết Báo nắm chặt Thượng Quan Kính, vẻ mặt mang theo sự quyết liệt
cá chết lưới rách, quát Phi Lâm, y vừa áp chế Thượng Quan Kính vừa tiến về phía
Tiểu Hữu.
Nhìn thấy Thiết Báo tiến lên từng bước, Tiểu Hữu cau chặt
mày thống lĩnh đàn sói lui về sau từng bước một, Thiết Báo tiến lên, Tiểu Hữu
tiếp tục lùi lại.
Không gian trong núi lạnh lẽo như băng, đàn thú cũng im lìm,
chỉ còn lại sự giằng co trong tĩnh lặng.
Nét mặt Phi Lâm lạnh băng băng, thần sắc lạnh lẽo chưa bao
giờ thấy nhìn chằm chằm Thiết Báo, trong mắt ngập tràn sát khí, nhưng thấy dáng
vẻ Thượng Quan Kính và thái độ Tuyết Cơ như thế, nên sát khí có dâng tới đâu
cũng đành nuốt ngược vào bụng, có bất mãn đến mấy cũng chỉ có thể nén lại trong
lòng.
“Lùi lại.” Giọng nói lạnh lùng quanh quẩn trong núi rừng, một
tiếng sáo ẩn chứa sự oán giận cất lên.
“Thiếu gia.” Tiểu Tả nghe thấy vậy không khỏi cao giọng la một
tiếng, hôm nay nếu buông tha cho Sở Hình Thiên, để Sở Hình Thiên trở về Sở quốc
thì sau này có muốn giết y cũng là việc vô cùng gian nan.
Phi Lâm không trả lời Tiểu Hữu, giữa tiếng sáo trong trẻo,
đàn chó sói phía sau Tiểu Hữu chậm rãi lùi ra, mở một con đường trống trải ở giữa.
Thiết Báo thấy vậy, nét mặt chợt lóe lên sự hưng phấn, lập tức
tóm lấy Thượng Quan Kính đẩy lên trước vội bước nhanh, Thiết Hổ ở phía sau cũng
bám sát theo sau.
Sở Hình Thiên đi hàng thứ ba, lúc này y đột nhiên quay đầu lại,
mắt đối mắt với Phi Lâm, khuôn mặt chợt lóe vẻ hiên ngang, lớn giọng quát: “Mối
nhục hôm nay, ngày khác quả nhân nhất định sẽ đáp lại gấp bội.” Dứt lời y phất
tay lên, đội Hoàng tuyền thiết vệ theo sát phía sau nhanh chóng xuyên qua khỏi
đàn chó sói.
“Không được đuổi theo, nếu để ta phát hiện các ngươi dám đuổi
theo, hừ.” Hừ một tiếng lạnh băng nhưng lại ẩn chứa hết những lời muốn nói
trong đó.
Nhanh chóng đi qua đàn chó sói đang dàn trận, đám người Sở
Hình Thiên rẽ qua vài khúc quanh rồi lập tức biến mất trong khoảng rừng phía
trước không còn chút tung tích.
“Thiếu gia, chẳng lẽ thật phải nghe theo bọn chúng.” Tiểu Tả
vội vàng phóng hổ chạy tới, vẻ mặt nhăn nhó, nhìn chằm chằm Phi Lâm đang rất
bình tĩnh, nôn nóng nói.
Nhìn đám người Sở Hình Thiên đã rời đi không còn tung tích từ
lâu, khuôn mặt đang xanh mét của Phi Lâm bỗng chậm rãi hiện lên một nụ cười, y
đưa tay xoa xoa gương mặt đang cứng ngắc, chỉ trong khoảnh khắc cả người y liền
khoác lên vẻ biếng nhắc, không còn chút lạnh lùng, tàn khốc và phẫn nộ vừa rồi.
Tiểu Tả thấy vậy không khỏi sửng sốt.
“Đáp trả gấp bội, còn phải xem ngươi có cơ hội không đã.” Mộ
Ải cũng thu lại nét giận dữ và sắc lạnh trên gương mặt, nhướng mày cười hớ hớ
phóng hổ chạy tới.
“Thiếu gia.” Tiểu Hữu cũng chạy đến thấy thái độ Phi Lâm và
Mộ Ải như thế, lại còn nói chuyện kiểu này, nét mặt cậu khẽ thay đổi, trừng mắt
nhìn Phi Lâm gọi một tiếng.
“Thiếu gia, hai người có chuyện gì lừa gạt tụi con phải
không?” Tiểu Tả vuốt cằm, trừng mắt nhìn cái bản mặt khoái chí của hai người
kia, lòng ngập tràn sự nghi hoặc hỏi một câu.
Phi Lâm thấy vậy xoa hai tay ha ha cười nói: “Không có,
không có…”
“Thiếu gia.” Tiểu Tả và Tiểu Hữu trợn tròn mắt, gầm lên giận
dữ, vẻ mặt hùng hổ, hai cu cậu ra vẻ không đạt được mục đích thề không bỏ qua.
Mộ Ải thấy vậy nhất thời cười ha ha, Phi Lâm cũng không nói
gì chỉ lắc đầu, hai cậu nhóc này sắp trèo lên đầu y rồi, dám hung dữ với y như
thế, thật là ngày thường đã chiều hư hai đứa nó.
“Được rồi, được rồi, đi đi, trước tiên cứ theo bọn chúng, ta
sẽ từ từ kể với hai đứa.” Phi Lâm cười cười gõ nhẹ lên đầu Tiểu Tả và Tiểu Hữu
một cái, Phi Lâm quay sang vỗ nhè nhẹ lên trán Bạch Hổ vương.
Trong khoảnh khắc không thấy Bạch Hổ vương ra hiệu thế nào,
cũng không gào rú ầm ĩ, mà chỉ thấy đàn thú dữ đang tập hợp ở một chỗ trực tiếp
chuyển hướng đi theo sau Bạch Hổ vương, lặng lẽ không tiếng động thong dong tiến
về hướng đám người Sở Hình Thiên rút lui vừa rồi.
Tà áo bay bay trong gió, Phi Lâm, Mộ Ải, Tiểu Tả, Tiểu Hữu
và đội binh lính bọn họ mang đến cùng với đàn dã thú chậm rãi biến mất trong
núi rừng, chỉ để lại những âm thanh loáng thoáng.
Núi rừng lại khôi phục sự tĩnh lặng nguyên bản, không có người
điên cuồng hét lên, cũng không còn đàn dã thú gào rú, chỉ có điều trước cơn bão
táp chẳng phải sẽ là dạng tĩnh lặng này sao.
Cơn gió rét buốt thổi qua dãy núi, mang theo những bông tuyết
trắng xóa, lùa vào mặt người ta đau rát. Hôm nay càng lạnh hơn nữa, nhưng lúc
này đoàn người Sở Hình Thiên không hề cảm thấy lạnh lẽo chút nào.