p mọi nơi. Trong Tần vương cung lúc này, Độc Cô Hành, Sở Vân chỉ ngón
tay lên tấm bản đồ nhìn lãnh thổ của Ngụy từng tấc từng tấc biến thành lãnh thổ
của Tần.
Lửa chiến ngập trời, cực kỳ kịch liệt.
Chỉ chớp mắt đã một tháng trôi qua, trong thời tiết lập đông
băng giá này, một tin tức kinh thiên động địa giữa cái rét lạnh của mùa đông
khiến cho cả bảy nước phải kinh hãi.
Thượng tướng quân Mặc Vũ của Tần, dẫn ba mươi vạn đại quân
chỉ trong vòng một tháng đã đánh vào ngàn dặm lãnh thổ của Ngụy, thẳng đường
công thành đoạt đất, không bại một trận nào.
Ngày lập đông, mặt trời đã lên cao, Mặc Vũ chỉ huy quân đội
đánh vào vương cung của Ngụy quốc vương. Ngụy vương không dám nghênh chiến, mang
theo vàng bạc châu báu và tiểu Hoàng tử vội vàng bỏ trốn, toàn bộ vương cung rộng
mở, binh tướng nước Ngụy ngay cả khi còn tâm muốn liều chết chiến đấu một trận
thì cũng bất lực, có tâm nhưng lại không có sức nên thế trận tan tác đành phải
chấp nhận thất bại, đầu hàng.
Tuy nhiên với một đại tướng cơ trí như Mặc Vũ thì Ngụy vương
có thể chạy trốn tới nơi nào được chứ. Gần một ngày sau đã bị bắt về, ký thư đầu
hàng ngay trước mặt vạn dân.
Ngụy sụp đổ tan nát cùng với chính điện của Ngụy vương cung,
hoàng tộc Ngụy vương bị bắt giữ bằng hết. Mặc Vũ ra lệnh phóng hỏa thiêu cháy
biểu tượng tượng trưng cho sự tồn tại của Ngụy quốc – Ngụy vương cung.
Ngọn lửa lớn bùng lên giữa đất trời, thiêu rụi toàn bộ vương
cung của nước Ngụy, từ nay về sau Ngụy quốc đã không còn tồn tại.
Ngụy hàng, chỉ hai chữ này đã làm chấn động đến cả bốn nước
Tề, Sở, Triệu, Yến. Ngụy hàng, Ngụy quốc vương bị giết, mọi thứ xảy ra nhanh
quá mức khiến các nước không biết phải phản ứng thế nào.
Ngay lúc này địa giới của nước Ngụy đã không còn tồn tại
trên bản đồ nữa, đã được đưa về sáp nhập vào bản đồ của Tần. Từ nay về sau,
trong những cuộc chiến phân tranh biên giới này, đã không còn Ngụy nữa, sự việc
kinh thiên động địa như thế này, mà chỉ xảy ra trong vòng một tháng.
Vẫn thờ ơ đứng nhìn, đến lúc này Triệu và Yến không khỏi
kinh hoảng. Từ lúc bắt đầu họ vẫn nghĩ Tần giống như trước đây, cùng lắm là
công thành chiếm đất thôi chứ không đánh tận giết tuyệt đến vậy. Chỉ cần Ngụy
vương dâng lên hơn mười tòa thành thì tất cả mọi chuyện lại trở nên bình thường
như trước mà thôi. Nhưng vạn vạn lần cũng không thể ngờ được, lần này Tần thực
sự tấn công mạnh mẽ, chỉ một trận chiến vang dội đã diệt luôn Ngụy, sạch sẽ dứt
khoát.
Lúc này, bọn họ đã bắt đầu thích ứng với sự thật hiển nhiên
này, thố tử hồ bi (*), ba mươi vạn thiết kỵ của Tần đóng quân sát bên vào thời
điểm này không khỏi khiến họ hoảng sợ, ba mươi vạn binh mã này hoàn toàn có thể
tiêu diệt cả một quốc gia như họ đó.
* Thố tử hồ bi: con thỏ chết thì con chồn thương xót.
Ý nói: đồng loại thì thương xót lẫn nhau.
Trong hòan cảnh này ý nói nhìn cảnh ngộ của nước Ngụy mà các
nước còn lại không khỏi xót xa cho chính bản thân mình.
Mà ở phía sau, Mặc Chi suất lĩnh hai mươi vạn binh mã tăng
cường trấn thủ biên giới ở dãy núi Phỉ Thúy giữa Yến và Tần. Nơi này từng là
nơi tập trung bốn mươi vạn binh mã của bốn nước Tề, Sở, Yến, Ngụy để tấn công
vào biên quan của Tần.
Đồng thời, Mặc Lâm cũng suất lĩnh hai mươi vạn binh mã di
chuyển tới phía đông bắc, đóng quân ở biên giới nước Triệu.
Một cuộc điều động binh mã quy mô lớn như thế, cho dù Tần
chưa làm bất cứ thứ gì khác cũng đã làm cho Triệu và Yến cực kỳ sợ hãi.
Bởi vậy cả hai nước Triệu, Yến liền thảo một phong thư khẩn
cấp gửi tới Sở – Tề, một bên theo đường núi dùng thư hỏa tốc tám trăm dặm kịch
liệt, một bên dùng bồ câu đưa tin, lúc này, bọn họ nhiễu loạn toàn bộ mọi
phương thức chuyển tin trên mặt đất lẫn không trung để truyền thông tin quan trọng
này đi.
Thế cục càng ngày càng khẩn trương.
Gió lạnh thổi vù vù mang theo hơi thở lạnh giá mà hoảng hốt.
Mặc cho bên ngoài biên giới tình hình ngày càng khẩn trương,
cùng với ngọn lửa chiến tranh lan tràn tán loạn. Bên trong dãy núi giữa biên giới
Tần và Yến lại hết sức yên tĩnh thanh bình như chốn thế ngoại đào nguyên, ngoại
trừ thỉnh thoảng có tiếng hổ gầm vang lên thì quả thật là một nơi yên tĩnh đến
kinh ngạc.
“Ngụy đầu hàng!” Phi Lâm nhìn bức thư trong tay do Độc Cô
Hành dùng bồ câu đưa tới, khẽ gật đầu.
“Rốt cục thì cũng đã đến phiên chúng ta lên sân khấu, cánh rừng
này đã yên tĩnh đến mức muốn ngủ mê luôn rồi.” Mộ Ải vặn vặn người như đang khởi
động, tiếng xương cốt kêu răng rắc.
Bọn họ đã phải di chuyển qua lại trong núi rừng này cũng lâu
rồi, vừa phải đuổi theo Sở Hình Thiên vừa không để cho y chạy thoát, đã vậy lại
còn phải nắm chắc thời cơ để có thể tiêu diệt y, hơn nữa còn phải làm sao để y
không phát hiện ra là bọn họ cố ý, nhiệm vụ này thật là gian nan mà.
“Đi.” Đưa cây sáo huyết ngọc lên bên miệng, một tiếng sáo lảnh
lót xuyên thấu qua mọi ngõ ngách trong núi rừng. Trong khoảnh khắc, cả đàn dã
thú đang nằm yên tĩnh bỗng đứng bật dậy, thét dài một tiếng, theo hướng tiếng
sáo phát ra tiến tới như bão táp.
“Bệ hạ, bọn chúng lại đuổi
