khác, thời xưa khi truyền lệnh người ta thường cắm vào
giấy viết thư lông vũ của một loài động vật nào đó coi như là dấu hiệu, số lượng
lông vũ càng nhiều chứng tỏ sự kiện càng cấp bách.
“Lông gà” là thứ vô dụng, trong khi lệnh tiễn là thứ mà ta
có thể dựa vào nó để ra lệnh, là thứ vô cùng quan trọng. Về sau người ta dùng
câu tục ngữ “Cầm lông gà làm lệnh tiễn” này để mô tả một người dựa vào thủ trưởng
(hoặc là một người nào đó), lợi dụng quyền uy để sai khiến việc này, điều khiển
việc kia.
Một số trường hợp về “Cầm lông gà làm lệnh tiễn” : giả truyền
quân lệnh, chuyện bé xé ra to, chuyện không quan trọng nhưng lại báo là quan trọng,…
Lời của Cung Nhị vừa dứt, Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh và Đinh
Phi Tình bất giác liếc nhìn nhau. Thánh Thiên Vực hạ độc?!
Trong đầu chợt lóe hào quang, Đinh Phi Tình hiểu ngay mọi
chuyện. Thảo nào có một thời gian bệnh của Tề Chi Khiêm tái đi tái lại liên tục,
cô còn tưởng là do độc của đại bảo bối lợi hại, hóa ra là do Thánh Thiên Vực đã
âm thầm ra tay, nếu không, có lẽ hôm nay đã là một tình huống khác rồi.
“Rất xin lỗi.” Đinh Phi Tình là kiểu người một khi đã nhắm
vào ai đó thì sẽ không buông tha, nhưng một khi biết sai thì nhất định sẽ sửa.
Trưng khuôn mặt đầy vẻ xin lỗi nhìn Thánh Thiên Vực.
Có đôi khi không phải chỉ có bằng hữu mới có thể tin tưởng.
Vân Khinh cũng phối hợp rất nhanh, bước theo Độc Cô Tuyệt
phóng ra bên ngoài, vừa đi vừa ngoắc ngoắc Đinh Phi Tình.
“Gã này…” Thánh Thiên Vực nhếch mày. ‘Gan nhỉ, cứ thế đem
con của hắn giao cho mình, chẳng lẽ hắn không sợ mình hại con hắn hay sao?’
Tuy nghĩ vậy, nhưng trong đôi mắt Thánh Thiên Vực lại hiện
lên ý cười. Thật là một kẻ khôn khéo, chỉ cần nói mấy câu là đã nhìn thấu hết mọi
chuyện.
Đưa mắt kín đáo liếc Thánh Thiên Vực một cái. Đinh Phi Tình
thực sự không hiểu được là Độc Cô Tuyệt có ý gì, vì sao chưa làm gì cả mà đã bỏ
đi, ngay cả Tề Chi Khiêm cũng không thèm truy đuổi nữa. Nhưng mà cô hiểu con
người Độc Cô Tuyệt, tên này tuyệt đối không làm những chuyện khiến bản thân hắn
phải chịu thiệt, người mà hắn không tin thì tuyệt đối không dùng, hắn làm như vậy
rõ ràng là đem đại bảo bối hoàn toàn giao cho Thánh Thiên Vực. Dĩ nhiên là cô
hiểu mấu chốt, nhưng cô không thể nghĩ ra được vì nguyên cớ gì mà hắn lại làm
như vậy.
“Cháu ta và Tề Chi Khiêm giao cho ngài.” Quay lại nhìn Thánh
Thiên Vực khẽ gật đầu, Đinh Phi Tình nhanh chóng xoay người đuổi theo Độc Cô
Tuyệt và Vân Khinh, cô muốn biết rốt cuộc là Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đã phát
hiện ra cái gì.
“Thiếu gia, lần này lại mệt nữa rồi.” Cung Nhị nhìn đám người
Độc Cô Tuyệt rời đi, cười cười lắc đầu nhìn Thánh Thiên Vực.
Vốn tưởng rằng sẽ được đùa giỡn với Độc Cô Tuyệt một phen,
không ngờ gã này quá khôn khéo, chẳng những cả đám tụ tập hết ở đây, đã thế còn
ném mớ phiền toái lại đây rồi chạy mất, cứ thế quăng thẳng lên đầu thiếu gia
nhà bọn họ. Bọn họ không những không đùa giỡn được hắn, mà lại còn trở thành
người của hắn, phải ra sức giúp hắn nữa chứ.
Thánh Thiên Vực dựa vào thân cây trúc nhìn bóng dáng của
Đinh Phi Tình rời đi, nhưng chỉ mỉm cười không nói gì, trên mặt y không nhìn ra
được là cảm xúc gì, càng ngày càng làm cho người ta không thể đoán ra được thâm
ý của y.
Sau một lúc ở trong rừng trúc, Độc Cô Tuyệt rõ ràng là đem
chuyện con của hắn đẩy sang cho Thánh Thiên Vực, rồi quay đầu dứt khoát bỏ đi
sau khi đã thông suốt hết mọi chuyện. Bốn mươi vạn đại quân tinh nhuệ của Nam Vực
lập tức tiếp tục lên đường đi xuyên qua lãnh thổ của nước Hàn thẳng tiến về nước
Tề với tốc độ chóng mặt.
Tề Chi Khiêm ra khỏi Xích Long trận, không biết vì sao trên
người lại cảm thấy rất nhẹ nhàng và khoan khoái, dường như chất độc kia đã được
giải khi nào không hay, cả người đều phấn chấn. Mà đám người Huyền Tri và Thu
Điền cũng cảm thấy như thế, đành phải nghĩ là ông trời rủ lòng thương đã trợ
giúp bọn họ.
Lập tức ngày đêm không ngừng nghỉ chạy về Tề.
Cùng thời điểm này, Độc Cô Tuyệt suất lĩnh bốn mươi vạn đại
quân cũng theo một hướng khác đang trên đường tiến thẳng vào Tề. Một trái một
phải, cả hai bên đều ngày đêm không ngừng nghỉ.
Gió lạnh thổi ào ào, hôm nay không khí càng rét lạnh hơn.
Vô số tin tức từ khắp nơi bay tới, rồi lại tỏa ra tứ phía,
giống như những bông hoa tuyết rung rinh trong ngày mùa đông, bận rộn tung bay,
tỏa ra khắp mọi miền thất quốc.
Thế cục thiên hạ dưới tiết trời mùa đông rét buốt, biến hóa
chóng mặt.
Độc Cô Tuyệt suất lĩnh bốn mươi vạn đại quân từ Hàn bức thẳng
vào Tề, mà ở một hướng khác Mặc Vũ suất lĩnh ba mươi vạn tướng sĩ Tần tấn công
Ngụy. Vào một ngày tuyết rơi trắng trời, gió đông rét mướt, chiến tranh bắt đầu
lan tràn trên khắp lãnh thổ nước Ngụy, khói lửa bốc lên, hoa máu nở rộ.
Từng thành trì bị đánh hạ, hết thành này đến thành khác liên
tiếp thất thủ, càng lùi càng sâu. Không có năm nước còn lại giúp đỡ, một nước
bé nhỏ như Ngụy thì dù có căm giận cũng làm được gì, ngay cả một trận thắng còn
không nổi.
Tin tức giữa Tần và Ngụy như tuyết trắng, nhanh chóng bao
trùm khắ