của Độc Cô Tuyệt phóng tới như một
tia chớp, muốn bổ nhào vào ba người trước mặt, liếc mắt nhìn Thánh Thiên Vực, mặt
mày đột nhiên trầm xuống cất giọng hỏi.
Ngày đó hắn đoán rằng, có thể Thánh Thiên Vực đã truy đuổi
theo dấu vết con hắn, xem ra quả nhiên là thật. Nhưng mà nếu như Thánh Thiên Vực
có thể tự ý đi vào Xích Long trận thì tên Tề Chi Khiêm đang bị trúng độc kia
không thể nào là đối thủ của y được, mà lúc này Tề Chi Khiêm vẫn không phạm phải
sai lầm gì, như vậy nguyên nhân tất nhiên là do người này không hề động thủ.
Theo tình huống hôm nay thì xem ra y muốn đứng ở một bên để xem kịch vui đây
mà. Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, vẻ mặt của Độc Cô Tuyệt lập tức trở
nên tàn bạo, trừng mắt nhìn Thánh Thiên Vực.
Tề Chi Khiêm phóng hỏa muốn đốt chết Đinh Phi Tình, chính là
vì muốn dụ hắn đến phá trận này, dùng kế một mũi tên trúng hai con nhạn. Nếu
như hắn không phá được trận thì hắn, Vân Khinh và Đinh Phi Tình đều phải bỏ mạng
ở nơi này, đến lúc đó thì cũng không cần nói đến đại kế gì nữa.
Nhưng theo tình huống hiện tại thì sau khi dẫn dụ hắn đến, tất
nhiên là Tề Chi Khiêm không còn ở đây nữa, và con hắn cũng vậy. Chắc chắn Tề
Chi Khiêm đã chạy thoát từ một đường nào đó mà hắn không biết, nhưng Thánh
Thiên Vực nhất định biết.
Vân Khinh chạy tới bên Đinh Phi Tình, hai tay run run nhanh
chóng cởi bỏ sợi dây thừng trên người Đinh Phi Tình ra.
“Đi rồi.” Thánh Thiên Vực lạnh lùng ném hai chữ, cực kỳ rõ
ràng và lưu loát.
Trong mắt Độc Cô Tuyệt nhất thời lóe ra toàn những tia sắc lạnh,
nghiến răng nghiến lợi nói: “Đi đâu?”
“Chúng ta là bạn bè à?”
Độc Cô Tuyệt không thèm đáp lại. Bạn! Hắn và Thánh Thiên Vực
mà bạn bè gì chứ, tình địch thì đúng hơn. Gã vẫn nửa thật nửa giả tranh giành
Vân Khinh của hắn với hắn. Bạn bè! Cút! Ai là bạn bè với gã.
Thánh Thiên Vực thấy vậy buông hai tay ra, vẻ mặt tao nhã,
tươi cười nói: “Vậy là xong rồi.”
‘Nếu không phải là bạn bè thì dựa vào cái gì mà ta lại giúp
ngươi, vì sao ta lại phải nói cho ngươi biết’. Ý này của y đã bộc lộ rất rõ
ràng với Độc Cô Tuyệt.
Sắc mặt Độc Cô Tuyệt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, khó
coi cùng cực.
“Ta thấy người nọ cũng không tệ lắm, rất lợi hại, nên đã tiện
tay giải độc cho y.” Nụ cười thanh thoát, rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt tuyệt
sắc. Thánh Thiên Vực không chút để ý, tựa vào một bụi trúc xanh biếc ở phía
sau, thong thả buông lời, như đang nói rằng thời tiết hôm nay đẹp quá, nhàn nhã
hết sức.
“Cái gì?” Đáp lại lời của y không phải là Độc Cô Tuyệt, cũng
không phải Vân Khinh, mà là người mới thoát ra khỏi đống dây thừng, đang chuẩn
bị an ủi Vân Khinh – Đinh Phi Tình.
Đối diện với khuôn mặt xanh mét vì tức giận của Đinh Phi
Tình, Thánh Thiên Vực giương mi lên nói: “Có ý kiến gì sao?”
Đinh Phi Tình tái mặt, kéo Vân Khinh qua một bên, nhìn trừng
trừng Thánh Thiên Vực, tức giận nói: “Có, ngươi không cứu người là chuyện của
ngươi, bỏ qua cho Tề Chi Khiêm cũng là chuyện của ngươi. Ngươi không đi chung một
đường với chúng ta, nên chúng ta cũng không trông mong gì ở ngươi. Nhưng mà
ngươi dựa vào cái gì mà giải độc cho y? Ngươi dựa vào cái gì mà phá hỏng kế hoạch
của chúng ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chúng ta vất vả tính toán sắp đặt tất
cả mọi chuyện nhưng ngươi thích phá là phá, ngươi nói cho ta nghe, ngươi dựa
vào cái gì? Nói!”
Giọng nói giận dữ quanh quẩn ở trong rừng trúc, vô cùng mạnh
mẽ.
Vân Khinh trừng mắt nhìn, cô chưa từng thấy Đinh Phi Tình giận
đến thế, chuyện này…
Bên cạnh, Độc Cô Tuyệt vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng nhìn thấy
vậy liền ôm Vân Khinh vào trong ngực, đứng ở một bên nâng cao mày nhìn khuôn mặt
vô (số) tội của Thánh Thiên Vực đang nghe mắng, đáy mắt hắn lóe lên những tia
sáng.
Thánh Thiên Vực bị Đinh Phi Tình mắng cho đến mức lỗ tai ong
ong, xoa xoa lỗ tai, nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Đinh Phi Tình, nghiêm chỉnh gật
đầu: “Nói hay lắm, nhưng thật may mắn là con người của ta luôn luôn không mấy
thích xen vào việc của kẻ khác. Nếu như không phải có nguyên nhân riêng thì thật
xin lỗi chứ ta cũng lười lắm, chẳng siêng tới mức chạy tới đây xem náo nhiệt
đâu.”
Một câu trả lời bâng quơ, khiến cả đám người đứng ở đây
không ai hiểu ra sao cả, có hàm ý gì đây?
“Thiếu gia chúng ta giải độc là giải thuốc độc mà thiếu gia đã
hạ, không hề làm liên quan gì đến độc mà các ngươi đã hạ. Nhưng mà độc của các
ngươi có bị thuốc giải của chúng ta giải trừ hay không thì chuyện này không phải
là chuyện của chúng ta. Thiếu gia chúng ta làm việc luôn luôn rất đúng mực,
không giống như người nào đó, cầm lông gà mà cứ nghĩ là lệnh tiễn.” (*) Cung Nhị
từ trong rừng trúc chậm rãi bước ra, mờ mờ tỏ tỏ châm chọc Độc Cô Tuyệt.
* Cầm lông gà làm lệnh
tiễn.
Lệnh tiễn/ thẻ lệnh: Còn gọi là cờ lệnh/ cờ chỉ huy. Ngày
xưa cờ nhỏ, với đầu cán có gắn thêm mũi tên bằng kim loại được dùng để phát lệnh
trong quân đội. Cho nên nó được gọi là lệnh tiễn ( Tiễn: mũi tên). Ý nghĩa của
nó suy rộng ra là hiệu lệnh, chỉ thị của cấp trên. Hiểu nôm na là thấy lệnh tiễn
như thấy cấp trên.
Mặt