hướng về góc chết của những mũi tên vọt tới. Vân Khinh
dù bất ngờ bị Độc Cô Tuyệt ôm chặt, tiếng đàn trong như nước vẫn điên cuồng bắn
ra, chống lại những mũi tên nhọn đầy trời kia. Chỉ trong thoáng chốc, những tiếng
keng keng dày đặc không ngừng vang lên.
“Vào Khôn.”
“Giẫm Ly.”
“Tiến Khảm.”
Mệnh lệnh hà khắc không ngừng vang lên, Độc Cô Tuyệt dẫn thiết
kỵ xoay tròn đi trong trận thế, nếu có thể phá giải thì lập tức phá giải, nếu
không thể phá giải thì sẽ xông thẳng vào.
Đây là các vị trí trong quẻ bát quái, gồm có 8 vị trí: Càn,
Tốn, Khảm, Cấn, Khôn, Chấn, Ly, Đoài. Xích Long trận được bố trí thêm cả bát
quái trận cho nên lúc này Độc Cô Tuyệt đang phá Bát Quái trận.
“Ầm!!!” Một tiếng nổ vang lên, con đường phía trước mặt Độc
Cô Tuyệt vốn đang quang đãng, bỗng một luồng khói đặc từ dưới mặt đất bốc lên.
Mà trong luồng khói đặc kia, Vân Khinh nhìn thấy rất rõ mặt đất ở phía trước nứt
ra, để lộ ra nơi đó tất cả đều là những ngọn giáo dài đến một thước được dựng
thẳng dưới lòng đất, những mũi giáo màu đen nhọn hoắt, dưới ánh mặt trời càng
làm cho người ta ớn lạnh.
“Bệ hạ, đi thôi.” Đội thiết kỵ theo sát ở phía sau vừa nhìn
thấy, lập tức bốn người liên thủ hợp sức lại đỡ một người thứ năm đứng lên
trên, đồng loạt vận sức hỗ trợ người đó bay vọt qua. Chỉ trong giây lát, bóng
đen đó bay vọt vào làn khói đặc ở hai bên rừng trúc phóng thẳng về phía trước.
Đưa tay ra bắt lấy ngọn trúc ở trước mặt, thân hình còn chưa hạ xuống đã mượn lực
một lần nữa bay về phía trước, thân mình từng người trong đội thiết kỵ phóng
lên thành một đường cong duyên dáng trong không trung, liên tục vọt về phía trước.
Phía sau, Độc Cô Tuyệt ôm lấy Vân Khinh, phi thân bay lên
phía trên những thiết kỵ đã được phóng lên ở đằng trước kia, rồi khẽ chạm mũi
chân vào trên người họ, phóng như bay về phía trước. Những thiết kỵ đã vọt lên
trước có góc độ khác nhau, tốc độ cũng khác nhau, mượn lực của bọn họ để đưa Độc
Cô Tuyệt và Vân Khinh tiến lên phía trước, tiến vào rừng trúc. Ở phía sau hắn,
đội thiết kỵ cũng dùng phương thức như thế, liên tục bay vụt qua trận chông.
Khoảng cách với Đinh Phi Tình càng ngày càng gần, gần đến mức
Vân Khinh có thể thấy ngọn lửa dữ tợn kia sắp vây quanh người Đinh Phi Tình, có
thể nhìn thấy khuôn mặt toàn một màu đỏ của Đinh Phi Tình, và ở phía sau mái
tóc đen dường như sắp bốc cháy, bay múa trong không trung.
Trái tim như bị siết lại, Vân Khinh liều mạng hướng tới phía
trước, nhưng mà Xích Long trận này không chỉ là thế trận cơ quan, mà còn là thế
trận vây khốn nữa. Rõ ràng là nhìn thấy ngay trước mắt, thế mà quay người lại
đã thấy thật xa xôi, đi như thế nào cũng thể không đến gần được. Điều này khiến
cho Vân Khinh lo sợ đến muốn khóc, hai mắt đỏ bừng.
“Tỷ tỷ, tỷ đừng sợ, chờ muội, muội tới ngay đây, chờ muội.”
Giọng nói đầy lo lắng truyền từ xa đến, gần như vang vọng khắp rừng trúc.
Nhìn Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt liều mạng lao về phía trước,
mắt Đinh Phi Tình đỏ lên, thần sắc không có một chút bối rối hay hoảng sợ, mà
ngược lại trên mặt còn mỉm cười, cao giọng trả lời: “Được, ta chờ muội, đi chậm
một chút cũng không sao, ta bây giờ vẫn còn rất tốt, mọi người cần phải cẩn thận.”
Cùng lúc với câu nói này của Đinh Phi Tình, khu rừng trúc ở phía trước mặt Vân
Khinh và Độc Cô Tuyệt đột nhiên nổ ầm một tiếng, từ phía trên khu rừng trúc bắn
ra những lưỡi đao hình tam giác sắc nhọn, bao trùm toàn bộ rừng trúc, nhắm thẳng
tới Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh – những kẻ đã không tuân thủ nguyên tắc phá trận,
dám xông bừa vào đây. Những lưỡi đao
hình tam giác phơi mình dưới ánh mặt trời, khiến chúng tản ra những luồng khí cực
kỳ lạnh lẽo như băng giá.
Rứt dây động rừng, đây chính là chỗ lợi hại của Xích Long trận.
“Cẩn thận.” Đinh Phi Tình đang bị treo trên cao vừa nhìn thấy
tình huống này, sắc mặt vốn đang bình tĩnh liền biến sắc, điên cuồng hét lên.
Nhưng mà ngay khi tiếng hét vừa dứt, cây cột vốn đang bị lửa
nóng hừng hực vây quanh thiêu đốt rốt cuộc cũng không chịu nổi sức nặng ở phía
trên, kêu răng rắc một tiếng rồi gãy ập xuống. Trong nháy mắt, Đinh Phi Tình liền
rơi thẳng xuống biển lửa ở phía dưới.
“Khôngggg!!!”
Tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên, Vân Khinh không thèm
quan tâm tới những thứ khác nữa, phóng người lao về phía đống lửa.
“Không được lại đây.” Khuôn mặt đỏ rực, cả người Đinh Phi
Tình như sao băng rơi xuống, nhưng tiếng quát lại rất cứng rắn, lớn đến chói cả
tai người.
Tề Chi Khiêm đã từng nói, trong Xích Long trận, giữa không
trung mới là nơi nguy hiểm nhất.
Y phục màu xanh lam bay phần phật trong lửa, giống như một
con chim phượng hoàng màu lam, kiên cường không chút sợ hãi, càng làm nổi bật
lên phong thái xinh đẹp nhất của cô. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chờ ngọn lửa nóng
rực kia vây lấy người mình.
“Làm cho ta thất vọng quá. Trận thế nho nhỏ như thế này mà
cũng không vượt qua được.” Một giọng nói trêu tức chợt vang lên bên tai, Đinh
Phi Tình cảm thấy cả người được một đôi tay cứng như sắt đột nhiên ôm lấy. Một
thân thể mát rượi áp sát
