ận thì trung tâm chính là
nơi bọn Tề Chi Khiêm đang ở, ngọn lửa bốc lên từ nơi đó, tất nhiên là không có
khả năng do Đinh Phi Tình ra tay rồi, đã không phải Đinh Phi Tình thì chỉ còn Tề
Chi Khiêm. Nhưng y lại không thiêu hủy cả khu rừng mà chỉ khoanh vùng lại tại một
vị trí nhất định, điều đó biểu thị cái gì cũng quá rõ ràng rồi.
Vân Khinh không biết Độc Cô Tuyệt tính toán phương vị ra
sao, và ngọn lửa lớn kia là dự báo cho cái gì, nhưng chỉ cần một câu ‘bọn họ
đang gặp nguy hiểm’ kia đã khiến cho trái tim cô như treo ngược lên. ‘Bọn họ’ ở
đây là ai, đâu cần phải nghĩ nữa.
Xoay người đưa con gái đang nằm trong lòng cho Thượng Quan
Lăng Thiên, Vân Khinh phóng người lên đuổi theo Độc Cô Tuyệt. Tất nhiên là Tề
Chi Khiêm đã phát hiện ra, tỷ tỷ và con trai cô…
“Đi!” Một tiếng quát lạnh vang lên, lập tức bên ngoài đại điện
tiếng gót sắt vang lên như bão táp, đám người Độc Cô Tuyệt phóng như bay ra
ngoài vương cung, để lại cả đám người trong điện ngơ ngác không rõ là đã xảy ra
chuyện gì.
Lướt nhanh như gió, chỉ một lát sau Độc Cô Tuyệt và Vân
Khinh đã đến khu rừng hoa đào ở bên ngoài Viễn thành, khói đen cuồn cuộn bốc
lên từ giữa khu rừng hoa đào, tuy rằng không lớn, nhưng lại khiến cho người ta
lo lắng tột cùng.
“Đi theo ta.” Một tiếng quát điên cuồng vang lên, thân hình
Độc Cô Tuyệt phóng lên như ánh chớp vọt vào bên trong khu rừng hoa đào, phía
sau Vân Khinh và đội thiết kỵ cũng phóng như bay đuổi theo.
Quanh quanh co co, cả đám nhanh chóng bước vào ven khu rừng
trúc, vừa đưa mắt nhìn một cái, tim của Vân Khinh như muốn ngừng đập.
Giữa rừng, một bóng người bị cột chặt trên cây cột cao cao,
hiên ngang nghênh đón từng cơn gió thổi qua, không phải Đinh Phi Tình thì còn
ai. Tuy rằng nhìn từ rất xa, nhưng cô tuyệt đối không lầm, tuyệt đối không lầm
được.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ.” Sắc mặt Vân Khinh tái nhợt như tờ giấy trắng,
thả người định vọt vào khu rừng trúc.
“Không được xông bừa, nếu lộn xộn ra ngoài ngay cho ta.” Sắc
mặt Độc Cô Tuyệt trầm xuống, giữ chặt Vân Khinh quát lên cực kỳ hung dữ.
“Ta biết rồi.” Mặc dù Độc Cô Tuyệt hung dữ quát ầm lên,
nhưng Vân Khinh hiểu hắn muốn tốt cho cô, nên lập tức đáp lại hắn.
“Tất cả chuẩn bị tinh thần, xông vào.” Độc Cô Tuyệt quát một
tiếng, hắn đã nghiên cứu Xích Long trận mấy ngày nay, cũng đã nắm tương đối,
nhưng mà muốn phá trận thì chưa đủ, nhưng lúc này không thể do dự được nữa, chỉ
có thể xông vào mà thôi.
Phía sau không ai trả lời, đội thiết kỵ của hắn lấy hành động
thực tế để làm câu trả lời.
“Đi!” Vung một kiếm cắt vụt qua không khí, Độc Cô Tuyệt dẫn
đầu đội thiết kỵ vọt vào Xích Long trận. Lọt vào trong tầm mắt là một vùng núi
đá hỗn loạn, bên này một đống, bên kia một tảng, hoang vắng mà lạnh lẽo.
Vừa thả người nhào vào, mọi người mới vừa bước xuống một bước,
những đống đá kia đột nhiên bay vụt lên, nhắm thẳng vào đám người Độc Cô Tuyệt,
những tảng đá bay ầm ầm, tạo ra những tiếng động như sấm nổ.
Vân Khinh nghiêm mặt lại, mười ngón tung bay trên Phượng
Ngâm Tiêu vĩ, âm nhận chồng chất lập tức vọt ra nghênh đón những tảng đá đang
lao đến từ bốn phương tám hướng.
Một tiếng ầm thật lớn vang lên, âm nhận vô hình đánh thẳng
vào những tảng đá đang bay loạn xạ, một trận bụi đá mù mịt đầy trời, bắn tung
tóe ra tứ phía. Mà ngay khoảnh khắc khi những tảng đá kia nổ tung thành bụi đá,
những tảng đá lớn khác lại một lần nữa phóng tới tiếp tục vây khốn mọi người,
lượt đá này còn to và nhanh hơn lượt trước.
Độc Cô Tuyệt vung nhuyễn kiếm quét qua không trung, đánh mạnh
về các tảng đá. Đội thiết kỵ phía sau cũng đã rút binh khí ra khỏi vỏ chống lại
trận tấn công bằng đá ở chung quanh.
Trong thoáng chốc, nơi này ngập tràn trong sát khí, tiếng va
chạm mãnh liệt vang lên. Kiếm khí tung hoành, tiếng đàn mạnh mẽ, một vùng toàn
màu trắng bạc lóe ra, bụi đá bay tán loạn. Bóng người chuyển động, tấn công mạnh
bạo.
Trên cây cột, vì Đinh Phi Tình bị treo cao hơn rừng trúc,
hơn nữa mặt lại hướng về phía nam, nên mọi tình huống trong rừng đều thu vào
đáy mắt. Trong đám bụi mịt mù phía trước, giữa một trời đá bụi liên tục có bóng
người chớp lên, tiếng đàn lảnh lót nhưng lại mang theo sự giận dữ và lo lắng
xuyên qua không trung bay đến bên tai cô, Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đến rồi.
Đinh Phi Tình cắn chặt môi dưới, Linh Đang ngốc này, đã biết
rõ là không phá được trận mà còn đến. Hai đứa ngốc này, thật là ngốc nghếch mà.
Ngọn lửa bên dưới càng ngày càng cao, những đóa hoa lửa bốc
cháy hừng hực dưới chân cô, không khí bị thiêu đốt, một luồng hơi cực nóng bốc
lên, độ nóng có thể so với cung thứ ba tại Thánh nữ cung ngày đó, khiến mồ hôi
cô tuôn ra như tắm. Những cơn gió lạnh thổi qua không có chút tác dụng, chẳng
những không làm mát dịu đi được chút nào, mà ngược lại còn thổi cho ngọn lửa
kia bốc lên mãnh liệt hơn.
“Vút.” Những mũi tên nhọn bay đầy trời, rậm rạp như đàn châu
chấu, lao thẳng về đám người Độc Cô Tuyệt vừa mới lao ra khỏi trận đá.
Ôm chặt Vân Khinh, Độc Cô Tuyệt không kịp suy nghĩ nhiều,
xoay người ngay tại chỗ,