àng gian tà hơn.
Trùng hợp thay, lúc này ở bên cạnh rừng trúc, một gã mặc đồ
đen đang bưng mấy bát thuốc giải đi qua, Thánh Thiên Vực liền giơ tay lên, một
cơn gió nhẹ mang theo đám bụi mù phất qua, nhìn giống như những hạt bụi đất bị
gió cuốn lên, mong manh tràn ngập trong không gian.
Gã mặc đồ đen kia thấy vậy lắc mình một cái tránh cơn gió
mang đầy bụi đất kia, bưng những chén thuốc trong tay tiếp tục bước về phía trước.
Ở bên trong phòng, Đinh Phi Tình và đám người của Tề Chi Khiêm cũng không phát
hiện ra điều gì khác thường.
“Thiếu gia.” Gã kia đương nhiên không phát hiện ra điều gì,
nhưng Cung Thất ngồi trong rừng trúc lại nhìn rất rõ đó là thứ gì, trong cơn
gió kia đã mang theo thuốc giải dạng bột phấn hòa vào trong mấy bát thuốc giải.
Y bất giác nhướn mày lên, quay đầu nhìn Thánh Thiên Vực đang nằm tà tà trên ngọn
trúc.
Thánh Thiên Vực lười biếng không thèm cử động thân mình, cười
cười với vẻ mặt vô tội, giống như chuyện vừa rồi y không hề nhúng tay vào. Cung
Bát và mấy người kia liếc nhau, quay lại nhìn thân hình đang nằm phơi nắng trên
ngọn trúc kia, thiếu gia nhà bọn họ động tay chân, Độc Cô Tuyệt sắp mệt rồi
đây.
Trong phòng, Tề Chi Khiêm nghe Đinh Phi Tình nói, ôn hòa cười
nói: “Đúng vậy, hiểu lòng người, đáng tiếc hiểu hơi muộn.”
“Tề thái tử, chuyện đã tới nước này, ta khuyên ngươi nên đầu
hàng sớm một chút, như vậy thì may ra mới có kết cục tốt được.” Đinh Phi Tình
ôm đứa bé, nhìn Tề Chi Khiêm trầm giọng nói.
Tề Chi Khiêm nở một nụ cười chế nhạo: “Kết cục tốt, khụ khụ,
Đinh Phi Tình, từ khi nào thì ngươi cũng học được cách nói mê sảng thế này, suy
nghĩ thế này thì e là là không thể làm được Thượng tướng quân của Hàn quốc được
rồi.”
Sắc mặt Đinh Phi Tình hơi đỏ lên, với lập trường của Tề Chi
Khiêm, với thân phận như này, nhất định
sẽ không thể có cái kết cục nào tốt đẹp được, mà Độc Cô Tuyệt cũng sẽ không
buông tha cho y, cho nên trong hai người thì chỉ có thể có một người sống sót
mà thôi. Cô nói câu đó đúng là nông cạn.
Tề Chi Khiêm nhìn chăm chú Đinh Phi Tình, không cười nữa, chậm
rãi nói: “Thực đáng tiếc, đã sinh ngươi vì sao lại còn sinh nàng. Nếu không có
nàng, tính tình của ngươi ta cũng cực kỳ thích. Dù gì cũng đã định là Thái tử
phi của ta, vì cớ gì mà lại từng bước đi đến ngày hôm nay.” Khẽ lắc đầu, Tề Chi
Khiêm thở dài một tiếng.
Đinh Phi Tình nghe thấy vậy sắc mặt trầm xuống, nhếch mày
lên: “Vậy tại sao ngươi còn làm cho Vân Khinh khó xử? Tề thái tử, thủ đoạn của
ngươi ta thật sự không dám khen ngợi. Lợi dụng người nhà, lợi dụng thân tình, bắt
cóc trẻ con, gây khó dễ muội ấy, lúc nào cũng coi muội ấy là mục tiêu, là bia bắn.
Ngươi như vậy mà cũng dám nói là thích? Cũng xứng đáng để nói chữ thích hay
sao?”
Tề Chi Khiêm nghe Đinh Phi Tình giận dữ quát mắng, cũng không
động đậy, ngón tay gõ gõ ở bên cạnh bàn, thản nhiên nói: “Đinh Phi Tình, ngươi
nhầm rồi, việc ta dùng thủ đoạn gì với việc ta có thích nàng hay không chẳng
liên quan gì đến nhau cả, cho dù ta dùng hết mọi thủ đoạn, cũng không thể chứng
minh là ta không thích nàng.” Dừng một chút, Tề Chi Khiêm lại nói tiếp: “Nhưng
mà, trùng hợp là nàng lại có những mối quan hệ phức tạp đến như vậy, ta cho dù
không muốn động đến nàng cũng không thể nào không động được. Đừng quên rằng ta
là Tề thái tử, không như những người khác, ta có lập trường của ta, chỉ vì người
mình thích mà bỏ qua lợi ích quốc gia, đây không phải là tác phong của ta. Ta
còn thật sự hy vọng nàng chỉ là một người bình thường, như vậy thì ta cũng
không phải hao tâm tốn sức đến thế.”
Nghe những lời nói lạnh nhạt này, sắc mặt Đinh Phi Tình xanh
mét vì giận dữ. Tên này sao có thể nói ra những lời đáng hổ thẹn như thế mà mặt
không đổi sắc, lại còn ra vẻ hết sức đứng đắn nữa chứ.
“Không bị ngươi thích thật sự là vinh hạnh của ta.” Tức giận
đến xanh mặt, Đinh Phi Tình nghiến răng nghiến lợi bật ra một câu.
Tề Chi Khiêm lắc đầu bật cười, cười xong y liền phất phất
tay, phía sau lập tức có người đưa cơm tới.
Đinh Phi Tình đâu phải chưa hiểu gì về gã này, lúc này sáng
sớm cũng không phải sáng sớm, giữa trưa cũng không phải giữa trưa, đưa cơm cái
gì kia chứ, lại còn phong phú như vậy thì ngoại trừ là bữa cơm cuối cùng cho kẻ
sắp chết thì chẳng còn lý do gì nữa.
Lập tức hai mắt trầm xuống lạnh lùng nói: “Ngươi muốn ta
chôn cùng ngươi ở đây ư.” Lúc này Độc Cô Tuyệt đã bao vây tứ phía, Tề Chi Khiêm
có chắp cánh cũng khó mà chạy thoát được. Muốn mạng của cô, hẳn là y cũng đã
xác định là không còn đường sống nữ,a nên muốn lưỡng bại câu thương đây mà.
Khẽ cử động những ngón tay, Tề Chi Khiêm giống như mệt mỏi
vô cùng nhắm mắt lại, không để ý chậm rãi nói: “Thỏ khôn có ba ngách (*), ta đã
bố trí nơi này, có lẽ nào lại tự vây khốn mình được. Tuy rằng Độc Cô Tuyệt đã
chiếm lấy tiên cơ, nhưng nếu ta muốn đi thì hắn cũng không ngăn được.”
* Thỏ khôn thì phải đào hang có ba lối ra để khỏi bị chết,
hàm ý con người phải khôn ngoan, trí mưu tự tồn, tạo đường tiến lui cho mình.
Đinh Phi Tình lập tức nghiêm mặt lại,
