Pair of Vintage Old School Fru
Thú Phi

Thú Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215985

Bình chọn: 7.5.00/10/1598 lượt.

lời này của Tề Chi

Khiêm là…

“Điện hạ, mật đạo đã xong, đã dọn sạch đường.” Không chờ

Đinh Phi Tình kịp suy nghĩ, một tên mặc đồ đen đã vào bẩm báo, mọi việc đã

không cần nghĩ nữa.

“Xích Long trận, Độc Cô Tuyệt không dám vào, bởi vì nếu hắn

xông bừa sẽ bị vây khốn ở nơi này, đã thế thì để ta làm luôn một thể, không chỉ

là đích thân mời hắn vào mà còn giúp mở cho ta một con đường ra.

Tề Chi Khiêm chậm rãi mở to mắt nhìn Đinh Phi Tình: “Còn cần

nhờ sự giúp đỡ của ngươi…” Tiếng nói vừa dứt, ba tên mặc đồ đen đi theo phía

sau y đột nhiên nhảy lên một cái đánh về phía Đinh Phi Tình, ba người liên thủ

đối phó với Đinh Phi Tình, cướp đứa bé cô đang ôm trong lòng.

Từ lúc Tề Chi Khiêm bắt đầu nói chuyện, trong thâm tâm Đinh

Phi Tình lúc nào cũng nhắc nhở cần phải cảnh giác, nên vừa thấy động tác của ba

tên kia, lập tức nhảy ra phía sau, đồng thời rút ra một cây châm, định lấy máu

của đứa trẻ.

Tuy động tác của cô nhanh, nhưng động tác của ba tên kia còn

nhanh hơn, thêm nữa là ngày ngày cô bị ép uống thuốc, công lực bị khống chế khiến

cả người không còn một chút sức lực, lúc này làm sao có thể ngăn cản đám thủ vệ

kia. Đinh Phi Tình vừa cảm thấy hoa mắt, đứa bé đã bị giật ra khỏi tay, còn hai

tay cô thì bị giữ chặt lại.

Đưa tay đón lấy đứa trẻ sơ sinh không khóc cũng không quấy,

Tề Chi Khiêm cúi đầu nhìn, sau đó ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Đinh Phi Tình, chậm

rãi đứng dậy khẽ nói: “Đừng oán ta, là các ngươi bức ta đến bước đường cùng.” Dứt

lời, liền bước đến bên cạnh bưng chén thuốc giải lên uống cạn, sau đó ôm đứa bé

thong thả đi ra ngoài.

Phía sau, Đinh Phi Tình bị một tên hộ vệ buộc chặt lại, rồi

trực tiếp vác đi ra ngoài.

Tại trung tâm rừng hoa đào có dựng một cây cột vững chắc cao

vút, phía trên cùng của cây cột là nơi Đinh Phi Tình bị cột chặt, mà phía dưới

cây cột lại chất đầy củi khô, gió lạnh thổi qua khiến cho những những cành cây

khô va chạm vào nhau xào xạc.

“Điện hạ làm thật sao?” Huyền Tri nhìn lên cây cột thấy sắc

mặt Đinh Phi Tình lạnh như băng, cho tới bây giờ đừng nói là hoảng sợ mà ngay cả

một biểu hiện khác thường cũng không có – hỏi Tề Chi Khiêm một câu. Bọn họ chưa báo cho Độc Cô Tuyệt bất cứ tin tức

gì, thì Độc Cô Tuyệt làm sao biết được tình huống ở nơi này của Đinh Phi Tình

chứ?

Tề Chi Khiêm ôm đứa trẻ lúc này đang mở to hai mắt nhìn y chằm

chằm mà không hề khóc quấy gì, gương mặt không chút thay đổi nhìn thoáng qua

Đinh Phi Tình đang bị cột chặt ở trên cao, lạnh lùng nói: “Hắn chắc chắn sẽ biết.”

Dứt lời, lại ngẩng đầu nhìn Đinh Phi Tình, chậm rãi nói: “Nếu đám người Độc Cô

Tuyệt đến nhanh một chút thì ngươi có thể giữ được mạng sống, nhưng nếu như bọn

chúng đến chậm vậy thì chớ có trách ta. Hy vọng còn có thể nhìn thấy ngươi, người

từng được chọn làm Thái tử phi của ta.” Vừa dứt lời, Tề Chi Khiêm quay người lại,

gã hộ vệ đứng ở phía sau lập tức đỡ y bước nhanh đi.

Một cây đuốc bay theo một đường cong trong không trung rơi

xuống đống củi khô, bắn ra những bông hoa mang màu lửa đỏ, tuy không ở trong

bóng đêm đậm đặc nhưng cũng nhanh chóng sáng ngời như có thể đốt cháy hết mọi

thứ xung quanh.

Đám người kia nhanh chóng lui xuống, ở trong vùng đất trời

này chỉ còn lại một mình Đinh Phi Tình bị buộc chặt ở trên cao, ngọn lửa đỏ ở

phía dưới bốc lên, gió lạnh thổi mái tóc đen nhánh của cô bay bay, lửa đỏ và

tóc đen như muốn đan xen vào nhau.

Giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, Đinh Phi Tình nhìn về phương

xa, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, không phải cô lo lắng cho mình, mà là lo lắng

cho Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt.

Nếu như Độc Cô Tuyệt

có thể phá giải Xích Long trận thì hắn đã vào từ lâu rồi chứ không kéo dài tới

tận bây giờ, rõ ràng hắn là có tâm nhưng lực không đủ. Nếu thật sự đúng như lời

của Tề Chi Khiêm nói thì khi Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt đến đây chẳng phải là mất

mạng hay sao? Nghĩ đến điều này, Đinh Phi Tình lại càng lo lắng hơn. Chỉ tại cô

vô dụng, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, tất cả đều tại cô hết.

Lửa càng lúc càng lớn, thiêu đốt bên dưới Đinh Phi Tình.

Mà lúc này bên trong vương cung nước Hàn lại là khung cảnh

vui mừng náo nhiệt, trên chính điện, Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt đang ngồi trên

cao, bên dưới các triều thần vừa khen tặng, vừa chúc mừng, những lời chúc tụng

kia thật cung kính khiêm nhường hết mực.

Giữa buổi đại lễ, một thiết kỵ của Độc Cô Tuyệt đột nhiên bước

lên trên điện, ghé vào bên tai Độc Cô Tuyệt nói vài câu.

“Lửa lớn gì?” Độc Cô Tuyệt nháy mắt biến sắc, mặt trở nên nặng

nề, Vân Khinh đang ngồi gần hắn nên cũng nghe thấy, sắc mặt đại biến.

“Vị trị nào?” Độc Cô Tuyệt nhanh chóng dò hỏi lại.

“Bẩm, tại trung tâm.”

“Trung tâm?” Độc Cô Tuyệt cau mày, nét mặt không ngừng biến

động, Vân Khinh vẫn nhìn chằm chằm Độc Cô Tuyệt, cô biết hắn đang tính toán

phương hướng và vị trí.

“Chết tiệt, bị phát hiện rồi, bọn họ đang gặp nguy hiểm.”

Nét mặt trở nên nghiêm trọng, Độc Cô Tuyệt kêu lên một tiếng, sắc mặt xanh mét,

vung tay áo lên, nhanh như chớp vọt ra ngoài điện.

Dựa theo vị trí của Xích Long tr