hướn cao
mày, ông mỉm cười nói: “Là binh mã của Khinh nhi, người của Nữ vương Nam Vực
thì phong thái đương nhiên khác hẳn bảy nước còn lại rồi.”
Lời này vừa buông xuống, lại làm chúng quần thần vốn đã trúng
một cú chí mạng thêm kinh hoàng một lần nữa, Nữ vương Nam Vực, binh mã của Đại
công chúa bọn họ, chuyện này rốt cuộc là thế nào đây?
“Bốn mươi vạn binh mã, chỉ là tiện đường ngang Hàn quốc. Có
điều, quả nhân sẽ chẳng quan tâm nếu tiện thể biến nơi này thành chiến trường
chính thức đâu.” Độc Cô Tuyệt mở miệng ném một câu rét buốt như cơn gió bắc,
thong dong như thể không hề để tâm chút nào.
Lại thoáng chốc, bá quan văn võ đã hơi hơi an lòng vì biết
được binh mã là của công chúa, nhưng nghe được những lời của Độc Cô Tuyệt trái
tim họ lại tức thì treo lên. Bốn mươi vạn binh mã, nước Hàn biến thành chiến
trường chính, ý của Độc Cô Tuyệt là muốn tấn công đánh chiếm Hàn.
“Là tiện đường hay là công kích, tự chọn đi.”
Độc Cô Tuyệt vung tay áo bào lên, ôm thắt lưng Vân Khinh,
xoay người ngông nghênh ngồi lên long ỷ trên cao, ném Thượng Quan Lăng Thiên
sang một bên.
Tĩnh lặng, phút chốc bầu không khí yên lặng chết chóc lan
tràn khắp chốn.
“Thần tham kiến Nữ vương bệ hạ, Tần vương bệ hạ.” Tiếng triều
bái của bá quan vọng về vang dội, hòa cùng âm thanh cao vút này đám triều thần
trong đại điện cũng đồng loạt quỳ xuống dưới chân Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt.
Có thể làm tới quan nhất phẩm thì không một ai là kẻ ngốc, nếu
hôm nay bọn họ phản đối Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt lên ngôi, thì thứ chờ đợi họ
chính là cửa nát nhà tan, Hàn sẽ bị bốn mươi vạn đại quân thảo phạt, nhưng nếu
đồng ý thì đồng nghĩa với việc Hàn sẽ thuộc về Tần, hai con đường để chọn, chỉ
có một đường sống, hai bên nặng nhẹ ai ai cũng hiểu rõ, tất cả đồng loạt quy
thuận.
“Bình thân.” Mệnh lệnh lạnh lùng truyền ra khỏi Hàn vương
cung, hòa vào ngọn gió đông cuốn thẳng lên trời cao, từ hôm nay Hàn chính thức
thuộc về Tần.
Gió lạnh thổi từng cơn, bốn mươi vạn đại quân như ẩn như hiện
kéo đến nước Hàn, ngập tràn khí thế. Trong rừng hoa đào ở ngoại ô Viễn thành,
lúc này gió lạnh khẽ thổi qua những tán trúc xanh mượt vang lên những tiếng xạc
xào.
“Điện hạ, đêm qua lửa bốc tận trời, chắc là mọi chuyện đã
thành, Hàn quốc hoàn toàn nằm trong tay chúng ta rồi.” Tề Chi Khiêm khoát khoát
tay ngăn lời Huyền Tri lại, y lạnh lùng nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa sổ,
khuôn mặt mang theo nét âm trầm mà Huyền Tri chưa từng thấy qua.
“Của chúng ta? Hừ, nếu ta đoán không lầm thì hiện tại đã rơi
vào tay Độc Cô Tuyệt rồi.” Giọng nói thản nhiên cất lên, khiến đám người Huyền
Tri, Thu Điền giật mình.
“Điện hạ, sao vậy được?” Thu Điền kinh ngạc nói, đêm qua thấy
ngọn lửa lớn bốc lên tận trời cao, đoán chừng là Thượng Quan Dần đang tiêu diệt
sạch sẽ đám người của Thượng Quan Lăng Thiên, mà bọn họ cũng không nhận thấy có
gì thứ đó làm giảm bớt những âm thanh kia, chẳng phải động tĩnh đêm qua rất lớn
ư, toàn cục sao có thể rơi vào tay Độc Cô Tuyệt được chứ?
Tề Chi Khiêm không trả lời, chống người đứng dậy, bước từng
bước một ra khỏi gian phòng nghỉ, Thu Điền và Huyền Tri thấy vậy cũng cất bước
theo sau.
“Đinh Phi Tình, ta đã xem thường nàng.” Chậm rãi ngồi lên
chiếc ghế trong phòng Đinh Phi Tình, Tề Chi Khiêm thản nhiên nhìn Đinh Phi Tình
đang ôm bé cưng nói.
“Ồ, lời này của Tề thái tử ta không hiểu nổi.” Đinh Phi Tình
ôm đứa bé ngồi trên giường, không có chút hoảng hốt, bình tĩnh đáp lời.
Tề Chi Khiêm nghe vậy chậm rãi cười cười, quay đầu nhìn ra
ngoài cửa sổ thong thả nói: “Điêu nhi đến chỗ Vân Khinh rồi sao, lần này lại
chuẩn bị mang thứ gì trở về? Chắc là sẽ không độc chết ta, nhưng lại tăng thêm
độc tính trên người ta có phải không?”
Đinh Phi Tình nghe thấy nét mặt chợt lóe lên vài tia sáng,
nhìn Tề Chi Khiêm không nói gì.
“Hai ngày trước tình hình hỗn loạn khiến ta không kịp suy
nghĩ, thật ra chuyện này cũng không phức tạp gì cho lắm. Chỉ là ta sơ suất vừa
vặn cho các người một kẻ hở mà thôi. Ta chưa bao giờ xem thường khả năng của Độc
Cô Tuyệt, nhưng lại quá xem nhẹ nàng, ta chỉ vừa xuất ra một chiêu thì đã sơ suất,
bị đoạt mất tiên cơ, có lẽ lúc này Hàn quốc đã là của hắn.”
Tề Chi Khiêm khẽ lắc đầu thở dài một tiếng tiếp tục nói:
“Đêm qua hỏa hoạn lớn như vậy. Thượng Quan Dần vốn không phải là loại người quyết
đoán, dám phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ các phủ đệ quan trọng trong Viễn Thành. Độc
Cô Tuyệt ơi là Độc Cô Tuyệt, dù ngươi có chặn hết mọi tin tức truyền tới thì Tề
Chi Khiêm ta cũng không phải là một thằng ngốc.” Chỉ cần một ngọn lửa là đủ rồi,
đủ để y nhìn thấu hết tất cả.
“Tề thái tử quả nhiên thông minh.” Đinh Phi Tình thấy Tề Chi
Khiêm chỉ cần dựa vào phương hướng châm lửa liền đoán ra tất cả mọi chuyện, quả
thật rất lợi hại, tức thì cô cũng không che giấu nữa lạnh lùng nói.
Khóe miệng Tề Chi Khiêm khẽ nở một nụ cười khó hiểu, gật gật
đầu nói.
“Đa tạ đã quá khen ngợi, nàng nói xem, hôm nay là ngày vui
như thế, ta nên gửi lễ vật gì chúc mừng Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đây.”
Edit : Ong MD