dạt, nhìn Vân Khinh như bắt gặp một đóa hoa tươi, giống
như cô là đóa hoa tuyệt sắc nổi danh khắp nước Hàn bọn họ, chỉ có Ngôn thượng
tướng quân là khẽ nhíu mày.
“Miễn lễ.” Vân Khinh ôn hòa gật đầu với chúng quần thần bên
dưới, mỉm cười nói.
“Tạ ơn Đại công chúa.” Chúng triều thần đứng lên, khuôn mặt
vẫn mang theo nụ cười sáng lạn, quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt ngồi một bên, Tần
vương là con rể của nước Hàn bọn họ, từ nay về sau…
“Vương nhi, lại đây.” Không đợi chúng quan bên dưới nói chuyện,
Thượng Quan Lăng Thiên mỉm cười vẫy vẫy tay gọi Độc Cô Tuyệt, ông gọi hắn với vẻ
cực kỳ thân thiết. Độc Cô Tuyệt rùng mình một cái, Vương nhi, quá nhiều năm rồi
chưa có người nào gọi hắn như vậy, khóe miệng hắn hơi co rút một chút, nhưng
cũng đứng dậy lạnh lùng, nghiêm trang bước lên trước.
Thượng Quan Lăng Thiên vỗ vỗ vai Độc Cô Tuyệt rồi chậm rãi
nói với quần thần trên triều: “Quả nhân tuổi tác đã cao, thật sự lực bất tòng
tâm với việc triều chính, nhất là với sự việc kinh hoàng này lại càng làm lòng
quả nhân thêm xót xa đau đớn, thân thể già nua càng cần được điều dưỡng. Bởi vậy
quả nhân muốn truyền ngôi cho con gái ta, về sau tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của
Hàn quốc đều do con gái ta Vân Khinh và con rể Độc Cô Tuyệt chủ trì, các khanh
phải tuân theo.”
Như một viên đá khơi dậy ngàn tầng sóng cuộn, bá quan văn võ
bên dưới trong nháy mắt há hốc miệng, cằm như muốn rớt xuống, truyền ngôi cho
Vân Khinh ư? Nước Hàn lập nữ vương sao?
Ngước mặt nhìn nhau, sắc mặt của bá quan văn võ đều vô cùng
khó coi. Vân Khinh vốn là Vương hậu Tần quốc, để cho Tần vương và Tần vương hậu
tiếp quản Hàn chẳng phải là tự dâng mình cho Tần, sáp nhập Hàn vào lãnh thổ Tần
hay sao? Có nghĩa là từ nay về sau sẽ chẳng còn nước Hàn nữa? Không được, tuyệt
đối không được, cả đám người giờ mới phản ứng kịp, lập tức bọn họ bắt đầu ngu
ngốc kích động muốn phản đối.
Thượng Quan Lăng Thiên thấy vậy liền lùi ra sau một bước, rõ
ràng là cố ý đẩy Độc Cô Tuyệt lên đầu chiến tuyến, nếu ngay cả đám triều thần
này còn không thu phục được, thì những thứ khác căn bản không cần bàn tới.
“Các ngươi có ý kiến?” Độc Cô Tuyệt lạnh lùng cất tiếng trước
chúng triều thần đang dợm mở miệng bên dưới, cực kỳ lạnh lùng, tàn bạo nhìn chằm
chằm đám quần thần.
Chỉ phút chốc một khí thế lạnh lẽo, tàn độc và ngang ngược lập
tức tràn ngập khắp đại điện. Lời phản đối đã dâng đến miệng nhưng đám quần thần
nước Hàn không kẻ nào dám mở lời. Độc Cô Tuyệt là nhân vật nào, là một thế hệ
Kiệt vương (*) tàn bạo máu lạnh, những quan viên đứng trên đại điện này ai ai
mà không biết rõ thủ đoạn dã man của hắn chứ.
*Vua Kiệt: cuối triều Hạ ở Trung Quốc, tương truyền là một
tên bạo chúa.
Không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra
đêm qua, những tấm gương kia vẫn đang hiển hiện trước mắt bọn họ, mùi máu tanh
nồng vẫn chưa kịp tiêu tan trên ngã tư đường Viễn thành, nhất thời cả đám đồng
loạt rùng mình một cái.
“Quả nhân không ngại các ngươi có ý kiến.” Phất tay áo bào,
Độc Cô Tuyệt chắp tay sau lưng, thật bình tĩnh thong dong nói, hắn thật sự
không ngại đưa những kẻ dám có ý kiến đi thẳng xuống địa ngục, ý kiến ý cò với
Diêm Vương. Hắn còn đang khổ sở suy nghĩ cách an bài những người này, nếu có thể
diệt trừ sạch sẽ là tốt nhất. Không gian lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người
không ai dám lên tiếng, hàm ý ẩn chứa trong lời của Độc Cô Tuyệt, không một ai
không nghe ra.
Vân Khinh đứng bên cạnh nhìn màn kết thúc này, âm thầm lắc đầu.
Cô cúi nhìn đứa con gái nhỏ đang ôm trong lòng, bé con đang mở to đôi mắt tròn
xoe như viên bi, thấy cô nhìn qua, con bé bật cười khanh khách rồi mở cái miệng
nhỏ nhắn xinh xắn.
“Báo, có đại quân xuôi theo sông tiến đến, xâm nhập lãnh thổ
Hàn quốc ta, chúng đang hướng đến Viễn thành.” Trên đại điện yên tĩnh không một
âm thanh, đột nhiên có giọng báo cáo truyền từ xa đến gần văng vẳng lại, giọng
nói cực kỳ kinh hoàng, một người không màng đến cả lễ nghi nghiêng ngã chạy vào
trong đại điện. Phịch một tiếng, y lập tức quỳ xuống, nét mặt vô cùng lo lắng
và căng thẳng.
Trong khoảnh khắc những quan viên có mặt trên đại điện lập tức
biến sắc, có binh mã tập kích Viễn thành, sao có thể chứ?
“Đã xảy ra chuyện gì? Là kẻ nào? Có bao nhiêu binh mã? Nói
mau.” Ngôn Thượng tướng quân vừa nghe sắc mặt bỗng xanh mét, gấp giọng quát to.
“Đám người tiến đến trang phục rất kỳ lạ, không phải người của
sáu nước Tần, Sở, Triệu, Yến, Ngụy, Tề. Bọn họ xuôi theo con sông lớn ở gần Viễn
thành xuống thẳng đây, và đang tiến tới rất nhanh. Chỉ chốc lát nữa sẽ đến Viễn
thành, thoạt nhìn có đến mấy chục vạn người, những chiếc thuyền chiến đã đậu
kín toàn bộ mặt sông.” Người vừa mới tới không kịp thở, nhanh chóng đáp lời.
Mấy chục vạn người.
Khoảnh khắc đó, bá quan văn võ trên đại điện như nghẹn họng,
nét mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn, mấy chục vạn người thật khiến cho đám triều thần
kinh hoàng một phen. Nhưng Thượng Quan Lăng Thiên lại có vẻ tương đối bình
tĩnh, nghe thấy vậy chỉ liếc nhìn Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh một cái, n
