chẳng bằng cầm thú, cô không hề xót thương y dù
chỉ một chút.
Không rõ hai người trên cao đang dùng ánh mắt trao đổi gì với
nhau, chỉ biết quần thần bên dưới vừa nghe thấy thế đều kinh ngạc vô cùng, ngước
mắt lên nhìn Độc Cô Tuyệt và Thượng Quan Lăng Thiên cả buổi không nói nên lời.
“Tần vương bệ hạ, hôm nay bệ hạ ra sức giúp đỡ chúng thần
ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển tình thế, ân tình này chúng thần vĩnh viễn không
quên. Mối bang giao giữa Tần quốc và Hàn quốc mãi mãi vững bền, chúng thần tin
rằng bệ hạ vẫn luôn có suy nghĩ này.” Ngôn thượng tướng quân đứng đầu đội ngũ
võ tướng ho khan một tiếng, thận trọng cất lời.
“Giờ đây mọi việc đã kết thúc, những chuyện sau này chúng thần
đã có thể tự xử lý, xin Tần vương bệ hạ hoàn trả binh phù cho Hàn quốc chúng thần,
dù sao đây cũng là chuyện của Hàn quốc, Tần vương bệ hạ đã vất vả lâu như thế,
nên nghỉ ngơi nhiều thêm, lão thần trước tiên xin khấu đầu tạ ơn Tần vương bệ hạ.”
Dứt lời, Ngôn thượng tướng quân cúi đầu thật thấp trước mặt Độc Cô Tuyệt.
“Đa tạ Tần vương bệ hạ.” Chúng quần thần trong triều thấy vậy,
lập tức noi gương làm theo, đồng loạt khom người thật sâu hành lễ với Độc Cô
Tuyệt.
Độc Cô Tuyệt thấy vậy trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười lạnh,
nói chuyện quả là khách khí, nhưng trong đó lại ngầm ẩn ý bảo hắn dù gì cũng là
người ngoài, muốn hắn đứng sang một bên. Độc Cô Tuyệt quay đầu đưa mắt nhìn Thượng
Quan Lăng Thiên cười như có như không.
Vân Khinh ngồi bên cạnh thấy vậy cũng không khỏi mỉm cười,
cô ôm con gái không nói lời nào.
Thượng Quan Lăng Thiên thấy cả văn võ triều thần đều nói thế
thì bỗng chốc cười ha hả, đứng dậy bước một bước đến bên Vân Khinh, kéo Vân
Khinh đứng dậy, khuôn mặt ông vô cùng rạng rỡ nhìn bá quan bên dưới đang kinh
ngạc nói: “Hôm nay, quả nhân chia sẻ cùng các khanh gia một tin tức tuyệt vời,
Vân Khinh là con gái của quả nhân và Tuyết Vương phi.” Dứt lời, ông cười vui vẻ
giơ tay ôm lấy Vân Khinh hôn lên trán cô một cái. Bên cạnh Độc Cô Tuyệt thấy vậy
sắc mặt trầm xuống, trừng mắt nhìn chằm chằm lưng Thượng Quan Lăng Thiên.
“Việc này…”
“Sao có thể chứ?”
Trong nháy mắt quần thần dưới triều vô cùng khiếp sợ, nhìn
Hàn vương đang dùng vẻ mặt yêu thương nhìn Vân Khinh, lại thấy Vân Khinh tươi
cười dịu dàng, bọn họ hoàn toàn bị dọa ngẩn người.
Tần vương hậu là công chúa điện hạ của Hàn quốc bọn họ ư? Việc
này… Việc này… Từ lúc nào bệ hạ bọn họ lại có một cô công chúa, mà họ lại không
hề hay biết? Bọn họ chưa từng nghe qua bệ hạ có con gái lưu lạc trong dân gian
cả. Chuyện này rốt cuộc là sao?
“Bệ hạ, chuyện này…”
Thượng Quan Lăng Thiên phất tay ngăn lời Ngôn thượng tướng
quân đang cực kỳ hoảng sợ, ông kéo tay Vân Khinh, nhìn chúng triều thần nói:
“Vân Khinh con ta, năm đó lúc Tuyết Vương phi mang thai đã từng tính được một
quẻ, nếu con bé được nuôi dưỡng trong cung đình thì không thể sống sót, nhưng nếu
được nuôi trong dân gian thì ngày sau chắc chắn sẽ hiệu lệnh thiên hạ, đứng đầu
quần hùng. Bởi vậy, quả nhân và Tuyết Vương phi không hề công bố chuyện này với
bất kỳ ai, lặng lẽ đưa con gái yêu quý của quả nhân rời khỏi vương cung, nhưng
không ngờ lần ly biệt đó khiến cha con ta cách biệt suốt mười tám năm trời đằng
đẵng.”
Dứt lời, hai hốc mắt Thượng Quan Lăng Thiên đỏ ửng lên, nắm
chặt tay Vân Khinh, nhưng sự xúc động trong lòng ông lúc này thật ra là vì một
nguyên nhân khác, mười tám năm qua ông không hề biết ông có một đứa con gái như
thế, ông thật đau lòng quá đỗi.
Vân Khinh thấy vậy xoay tay lại nắm chặt bàn tay Thượng Quan
Lăng Thiên, trong đáy mắt cô cũng ẩn chứa sự kích động và nghẹn ngào như ông.
Sự thất lễ của hai người chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc,
Thượng Quan Lăng Thiên hơi ngừng lại chốc lát, lập tức khuôn mặt ông ngập tràn
vẻ vui mừng, nở nụ cười cực kỳ sáng lạn, nhìn triều thần bên dưới nói: “Hôm
nay, con ta đã thoát nạn, bình an trở về, quả nhân vô cùng vui sướng, Vân Khinh
– Đại công chúa của Hàn quốc ta.” Dứt lời ông nắm tay Vân Khinh giơ lên cao, nếu
tính theo ngày sinh thì Vân Khinh là đứa con gái đầu lòng của Thượng Quan Lăng
Thiên.
Chúng quần thần bên dưới đưa mắt nhìn nhau, lập tức phản ứng
lại cực kỳ nhanh nhạy, người người với vẻ mặt hưng phấn và vui sướng khom người
quỳ xuống trước Vân Khinh, cao giọng hô: “Thần tham kiến Đại công chúa.”
Vân Khinh và Tuyết Vương phi giống nhau đến thế, nếu nói hai
người không thân thích gì có lẽ còn phải hoài nghi, nhưng nếu bảo là con gái
thì thật không cần nghi hoặc chút nào, dung mạo đó cực kỳ dễ khiến người ta tin
tưởng.
Hơn nữa, thân phận bây giờ của Vân Khinh là gì, là Vương hậu
Tần quốc, Hàn quốc bọn họ vô tình có được mối quan hệ này, về sau ai còn dám xem
thường bọn họ chứ. Tần vương Độc Cô Tuyệt yêu thương Vương hậu của hắn thế nào
thiên hạ đều rõ mồn một, được Tần hậu thuẫn kẻ nào còn dám hô to gọi nhỏ với
Hàn nữa chứ, bởi vậy họ càng thêm dễ dàng tin tưởng lời nói dối của Thượng Quan
Lăng Thiên.
Trong nhất thời, nét mặt triều thần bên dưới đều là nụ cười
sáng lạn và vui sướng dào