ăm
mười người, bắt sống bốn trăm năm mươi người; thống lĩnh cấm vệ quân Cửu thành
tru di tam tộc; thống lĩnh ngự lâm quân chịu tội lăng trì đồng thời xử trảm cả
nhà; Thất công chúa chết thiêu trong lửa, giết sạch toàn phủ.”
Giọng bẩm báo cung kính, nghiêm trang vang lên to, rõ ràng
trong đại điện.
Chúng quần thần trong điện nghe từng lời báo cáo vang lên
bên tai, cơ mặt đều khẽ co giật, nếu không phải toàn diệt cả nhà thì chính là
tru di tam tộc, thủ đoạn vừa tàn bạo độc ác lại cực kỳ lợi hại, chỉ trong một
buổi tối đã diệt trừ toàn bộ phản thần, phải là người cực kỳ thấu hiểu thế lực
và cục diện ở Hàn mới có thể làm sạch sẽ đến vậy.
Nghĩ vậy, những đại thần còn lại trong đại điện đều khẽ hít
vào một hơi thật sâu, Tần vương hiểu rõ tình hình nội bộ Hàn quốc bọn họ như thế,
vậy Hàn quốc của họ …
Mà lúc này Thượng Quan Dần đang nằm sấp trên đại điện, mỗi lần
nghe bẩm báo một câu thì cơ thể run rẩy càng thêm dữ dội, sắc mặt y đã trắng bệch
không còn chút máu. Lúc này mặt vàng như giấy, ngoại trừ vẻ hoảng sợ và ngày
càng thêm kinh hoàng thì giờ đây không còn thêm biểu cảm gì nữa.
“Ba vạn binh sĩ Kim Quân thuộc cấm vệ quân Cửu thành bị bao
vây tại Đông thành.”
“Bốn vạn Ngự lâm quân đã bị khống chế bên ngoài vương cung,
tử thương … Toàn cục đã được khống chế.” Giọng nói nghiêm nghị bẩm báo lại câu
cuối cùng khiến nét mặt nặng nề của Thượng Quan Lăng Thiên giãn ra một chút,
ông phất phất tay cho lui, rồi đảo mắt nhìn qua chúng quần thần trong đại điện,
trầm giọng nói: “Các ái khanh có điều gì cần nói không?”
Hơn mười vị đại thần ở bên dưới nghe thấy, đưa mắt sang hai
bên nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu: “Chúng thần không có lời nào để nói, bệ hạ
anh minh.”
Thượng Quan Lăng Thiên nghe vậy chậm rãi gật gật đầu, ánh mắt
lạnh lẽo băng tuyết quét qua đứa con trưởng đang nằm co ro trong góc tây đại điện,
trong đôi mắt chỉ có sát khí và sự lạnh lùng tuyệt đối, ông trầm giọng quát:
“Ngỗ nghịch phạm thượng, giết cha đoạt vị, kẻ bất trung bất hiếu như thế, xử tội…”
“Lăng trì xử tử.” Thượng Quan Lăng Thiên còn chưa dứt lời, Độc
Cô Tuyệt từ lúc bước vào điện vẫn chưa hé miệng nói câu nào giờ đột nhiên lạnh
lùng lên tiếng.
Bên dưới các đại thần vừa nghe đều đồng loạt hít vào một hơi
lạnh, hoàng gia tranh đoạt ngôi vị từ xưa đến nay, kẻ bại trận chỉ có một cách
giải quyết duy nhất là ban rượu độc, thế mà giờ lại là lăng trì, việc này có vẻ
như …
Nhất thời cả đám quần thần cùng nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn
Độc Cô Tuyệt vẻ mặt nãy giờ vẫn không chút thay đổi. Cho dù bệ hạ bọn họ nhờ hắn
giải quyết sạch sẽ đám phản thần, nhưng đây là nước Hàn không phải nước Tần, từ
khi nào đến lượt Tần vương đến đây ra lệnh như vậy.
“Làm theo lời Tần vương…, lăng trì xử tử, lôi xuống.” Thượng
Quan Lăng Thiên thoáng nhìn qua Độc Cô Tuyệt, chậm rãi tiếp lời ban lệnh, ông
hiểu rõ Độc Cô Tuyệt là muốn thị uy. Thôi, thôi, dù sao Hàn quốc cũng đã dâng
cho hắn, ông cũng không lo được nhiều nữa, huống chi đứa con kia có chết cũng
chưa đền hết tội.
Từ xưa đến nay, các nước bại trận đều bị thâu tóm hoàn toàn,
sẽ không có quyền tự chủ triều chính, bị xâm chiếm từng phần, từng phần một. Kiểu
thôn tính như vậy thì vương tộc sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, hủy diệt sạch sẽ, kể
cả một đốm tro tàn cũng có thể làm bùng lên chiến hỏa, đó chắc chắn sẽ là một
màn tắm máu kẻ thù.
Thượng Quan Lăng Thiên hiểu rõ Hàn không thể chống lại Tần,
bị thôn tính là chuyện sớm muộn mà thôi. Cho nên dứt khoát đem đất nước này làm
của hồi môn thì mới có thể giữ gìn nó trọn vẹn thêm một chút, ít nhất thì Thượng
Quan hoàng gia sẽ không bị giết, ít nhất toàn bộ văn võ triều thần, dân chúng
nước Hàn cũng sẽ không phải chịu cảnh lầm than, khốn khổ.
Độc Cô Tuyệt tuy rằng tàn nhẫn, nghiêm khắc, nhưng có Vân
Khinh của ông ở đây thì dù hắn không nể mặt tăng thì phải nhìn mặt phật. Ông
cũng muốn bảo toàn nguyên vẹn Hàn quốc, chẳng qua điều này sẽ khiến Độc Cô Tuyệt
hao tâm tổn sức suy nghĩ nhiều thêm mà thôi.
Độc Cô Tuyệt bắt gặp Thượng Quan Lăng Thiên đưa mắt sang
nhìn, hắn bèn quay lại liếc nhìn Thượng Quan Lăng Thiên một cái. Suy nghĩ của
Thượng Quan Lăng Thiên thế nào hắn đều biết, nhưng dù sao cũng là người nhà Vân
Khinh, nên muốn hắn phải bỏ chút tâm tư thì hắn cũng đành phải dành chút công sức
suy nghĩ. Làm cách nào có thể từ từ thôn tính Hàn, bóc tách mạch rễ nguồn cội của
quốc gia này nhưng lại không được phép làm tổn thương một chút da thịt, điều
này khiến hắn có chút bực dọc.
Khẽ phất tay một tên thị vệ đứng bên ngoài điện lập tức bước
vào.
“Phụ vương, phụ vương, dù… dù…”
Vừa nghe xử lăng trì, xương cốt Thượng Quan Dần đều nhũn cả
ra, vội vàng muốn than khóc cầu xin Thượng Quan Lăng Thiên tha mạng, nhưng muốn
kêu cũng không thể thốt nên lời, y đã làm vậy thì sao có thể cầu xin tha thứ được
đây, lảo đảo vài cái rồi bị thị vệ bên cạnh lôi xuống.
Vân Khinh vẫn không nói gì, thấy dáng vẻ của Thượng Quan Dần
như thế cô chỉ khẽ lắc đầu, nhưng cũng chẳng có chút cảm giác không đành lòng
nào hết, loại người như thế còn