n hiện sự lạnh lẽo băng đá, cùng sát khí nồng đậm và
sự trang nghiêm, kính cẩn.
* Trích trong kinh Phật, ý là tiếng chuông sáng tiếng trống
chiều đánh thức con người thoát khỏi giấc mộng trầm luân, thoát khỏi u mê lạc lối.
Bá quan văn võ trong các sắc triều phục khác nhau, chạy chậm
vào chính điện vương cung, trong điện chỉ có lác đác vài quan viên cúi đầu giữ
yên lặng bày vẻ cực kỳ cẩn thận đứng ngay ngắn tại vị trí của mình.
Không ai hỏi những người vắng mặt trên đại điện hôm nay đang
ở đâu, cũng không ai nói với ai lời nào, thậm chí cả mắt cũng không hề ngước
lên nhìn nhau.
Trận lửa lớn tối qua trong Viễn thành, cho dù bọn họ có cách
xa cửa chính vương cung vẫn có thể nhận thấy ngọn lửa đỏ hừng hực và tiếng hò
hét ầm ĩ truyền đến, không ai cho rằng đó chỉ là một trò đùa, mà đó là thanh trừng,
là vị Bệ hạ ngồi trên ngôi vị tối cao của vương triều này tắm máu những kẻ phản
bội mình. Làm quan nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không phải loại người ngây
ngô không hiểu chuyện.
Hôm nay, bọn họ còn có thể đứng tại chỗ này, không bốc hơi
tan biến khỏi trần thế trong đêm qua, thế thì hôm nay ai là người chiến thắng
đã không cần nghi ngờ nữa, thật may mắn bọn họ đã đứng đúng chiến tuyến, tốt
quá, bọn họ vẫn còn có thể sống đến bây giờ.
Trong chính điện vương cung tĩnh lặng không một âm thanh,
khung cảnh lặng ngắt như tờ.
Trên vương vị cao cao, Thượng Quan Lăng Thiên khoác bộ long
bào vàng rực, sắc mặt tàn nhẫn, lạnh lùng ngồi trên vương tọa. Ở bên cạnh Vân
Khinh ôm cô con gái nhỏ đang mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, bé con không
chút sợ hãi mà ngược lại đang híp mắt cười khanh khách, Vân Khinh ngồi trên vị
trí bậc thang thứ hai bên trái vương tọa cao cao.
Nơi đó, trước giờ không hề có ai ngồi, thế mà hôm nay lại dư
ra một người.
Mà ở chính giữa đại điện trước mặt bọn họ có một người sóng
soài trên mặt đất, toàn thân run rẩy, tóc tai bù xù, trên mình vẫn khoác long
bào nhưng đã dính đầy máu tươi, chật vật chịu không thấu, đó chính là Thượng
Quan Dần. Trên khuôn mặt tái nhợt giờ này chỉ còn lại vẻ hoảng loạn, trong đôi
mắt đỏ ngầu chỉ sót lại duy nhất sự tuyệt vọng, y đang bò lê trên mặt đất, co
ro thành một đống, cơ thể run lẩy bẩy.
Thượng Quan Lăng Thiên không nói tiếng nào, Vân Khinh đang
đùa nghịch với cô con gái nằm trong lòng mình cũng không nói gì, bao trùm đại
điện là một sự tĩnh lặng mang theo hơi thở chết chóc.
“Lộp cộp, lộp cộp.” Tiếng gót sắt lọc cọc truyền đến phá tan
sự yên tĩnh trong Hàn vương cung, trong ánh nắng sớm tiếng gót sắt như rót vào
nơi này một luồng sinh lực.
Đi trước dẫn đầu, Độc Cô Tuyệt khí thế hừng hực phóng ngựa
lao băng băng trên con đường đến vương cung, phía sau hắn là đội quân thiết kỵ
đang tung vó từ khắp các hướng khác nhau cùng tiến vào Hàn vương cung.
Theo sát sau đội thiết kỵ là những nhóm người bị buộc chặt với
nhau thành từng chuỗi, từng chuỗi dài, trên khuôn mặt cả trai lẫn gái đều dính
đầy máu tươi, họ bị kéo lết theo sau nhìn chật vật không chịu nổi, những giọt
máu đỏ nhỏ xuống từ trên người bọn họ nhuộm thẫm nền bạch ngọc trắng phau.
Đến rồi, tiếng chân từ xa xa vẳng tới, Thượng Quan Lăng
Thiên và Vân Khinh đồng loạt ngẩng đầu lên, nét mặt hiện lên sự vui mừng tột bậc,
Độc Cô Tuyệt đã đến.
“Tần vương giá lâm.” Từng tiếng từng tiếng truyền báo nối tiếp
nhau vang từ xa đến gần, nhanh nhẹn và ngập tràn vẻ kính sợ.
Áo choàng màu đỏ tung bay phần phật, Độc Cô Tuyệt mang khí
thế lạnh lùng, tàn nhẫn bước vào trong đại điện.
“Tần vương.” Trên đại điện, chúng quần thần thấy Độc Cô Tuyệt
bỗng nhiên thống lĩnh binh lính của Ngôn thượng tướng quân tiến. Sắc mặt bình
tĩnh của bá quan chợt hiện lên sự kinh ngạc, thấu hiểu, giật mình và đủ loại cảm
xúc khác nữa. Bệ hạ bọn họ dấy binh dẹp loạn, nhưng người chống lưng lại là Tần
vương, nhất thời cả đám quan lại bèn đưa mắt nhìn nhau sau đó lên tiếng hành lễ.
Độc Cô Tuyệt gật đầu, chân không dừng bước, đi thẳng đến bên
cạnh Thượng Quan Lăng Thiên.
“Ngồi đi.” Thượng Quan Lăng Thiên thấy vậy trên nét mặt chợt
thoáng nụ cười, cũng không chút khách khí với Độc Cô Tuyệt, trực tiếp gật đầu
như tỏ ý. Độc Cô Tuyệt cũng không lên tiếng, phất áo bào lên, ngồi trên chiếc
ghế dựa lớn bên phải Thượng Quan Lăng Thiên song song với chiếc ghế của Vân
Khinh, cả hai ngự cao cao trên chúng quần thần.
Các quần thần trong đại điện thấy vậy, đều tự liếc nhìn
nhau, trong đáy mắt ẩn giấu sự kinh ngạc vô vàn. Tần Vương hậu cùng bệ hạ ngồi
trên ngôi cao bọn họ đã kinh ngạc lắm rồi, thế mà lúc này Tần vương cũng ngồi
trên vị trí như vậy, vừa không phải nơi của chủ nhân nhưng cũng không phải là
chỗ của khách mời. Vị trí này thông thường phải là Thái tử, hoặc giám quốc mới
có thể ngồi, việc này…
“Khởi bẩm bệ hạ, lần này các phản thần theo Đại hoàng tử Thượng
Quan Dần tham gia hành thích vua đoạt vị đã bị bắt trọn cả mẻ, Trần phi mẹ của
Đại hoàng tử đã tự sát, Thái tử phi được ban rượu độc; Chu thừa tướng diệt trọn
cả nhà; phủ Đông quận vương có tất cả bảy trăm sáu mươi người, đã giết ba tr