nh khắp bốn phía.
Nuốt một ngụm nước bọt, khóe miệng Thượng Quan Dần hơi rút lại,
nở một nụ cười cứng ngắc, nhìn Vân Khinh nói nhỏ: “Tần vương hậu, hoan nghênh đại
giá quang lâm đến Hàn quốc ta, Tần vương hậu đến đây sao không thông báo cho bản
Thái tử sớm một chút, phải để bản Thái tử tiếp đãi người thật nồng hậu, làm
tròn bổn phận của chủ nhà chứ. Nhưng Tần vương hậu, nơi này là Hàn quốc chứ
không phải Tần quốc, hiện tại bản Thái tử đang bận xử lý việc nhà, Vương hậu
nên tránh đi một chút mới phải. Nói thế nào, Vương hậu cũng là Vương hậu Tần quốc
chứ không phải Vương hậu của Hàn quốc ta, người nói có phải hay không?” Nói đến
đây, Thượng Quan Dần ngừng lại một chút sau đó trưng ra bộ mặt lấy lòng vừa cười
vừa nói tiếp: “Sau này bản thái tử đăng cơ, tất nhiên Hàn quốc sẽ kết mối giao
hảo trọn đời với Tần quốc, tất cả điều kiện chúng ta có thể cùng thương lượng,
được không?”
“Ông ấy là cha ta.” Giọng nói nhẹ nhàng, thanh đạm vang lên,
Vân Khinh cúi đầu đưa cô con gái đang ôm trước ngực qua bên cạnh cho Thượng
Quan Lăng Thiên.
Thượng Quan Lăng Thiên đưa tay đón lấy bé con kia rất tự
nhiên, rồi nhìn Vân Khinh khẽ nói: “Từ lâu đã nghe con gái của ta bản lĩnh cao
cường, nhưng hôm nay mới được chứng kiến tận mắt.”
Thượng Quan Dần còn chưa nói dứt lời, lập tức tắc nghẹn
trong cổ họng, gương mặt co giật nhìn Thượng Quan Lăng Thiên và Vân Khinh, sắc
mặt cực kỳ khó coi. Sao lại thế này, cha của Tần Vương hậu sao có thể là phụ
vương của y, người trong thiên hạ này đều biết cô ta là người của Đinh gia ở nước
Tề mà.
“Con gái, Kính nhi và Tuyết Cơ…”
“Mẫu thân và đệ đệ không sao cả.” Chỉ hai câu nói ngắn gọn
đã khiến cho Thượng Quan Lăng Thiên vô cùng yên tâm, khiến cho Thượng Quan Dần
sợ hãi đến ngây người.Vân Khinh là con gái của Tuyết Vương phi và phụ vương của
y, là công chúa Hàn quốc ư. Điều này sao có thể, sao có thể kia chứ?
“Giết cha là tội bất hiếu, cướp ngôi là bất trung, một người
không có chút trung hiếu như ngươi quả là một kẻ đáng chết.” Ngẩng đầu lạnh
lùng nhìn Thượng Quan Dần đang khiếp sợ mất hồn, Vân Khinh lạnh lùng gằn từng từ,
cùng lúc với hai chữ đáng chết vang lên, bàn tay cô lại đặt trên Phượng Ngâm
Tiêu Vĩ một lần nữa.
Vân Khinh cực kỳ coi trọng tình thân, năm đó Đinh gia đối xử
với cô như thế, nhưng cuối cùng cô vẫn ra tay giúp đỡ. Hôm nay đối với kẻ vốn
là anh trai của mình, cô lại dứt khoát ra tay, ban cho y cái chết, đủ thấy hành
vi tác oai tác quái của Thượng Quan Dần đã làm cô phẫn hận đến mức nào.
Giật nẩy mình, Thượng Quan Dần như bừng tỉnh vội vàng phản ứng
lại, vẻ mặt hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng liên tục lui về phía sau, tới cánh cửa
điện đang đóng kín nhưng không biết làm cách nào mở cửa điện ra, sắc mặt tái nhợt
nay càng trắng bệch như tờ giấy.
“Ngươi không thể giết ta, bên ngoài điện có mấy vạn binh mã,
nếu dám giết ta thì các ngươi cũng đừng mơ tưởng có thể rời khỏi nơi này.”
Thượng Quan Dần vốn chẳng phải loại người tài năng gì, nếu
không phải có Tề Chi Khiêm hỗ trợ thì y làm gì có bản lĩnh dám làm chuyện bức
cung cướp ngôi. Lúc này vừa thấy tình thế bất lợi khiến y bị dọa khiếp vía.
“Ngươi cho rằng nơi này vẫn là thiên hạ của ngươi sao?” Giọng
nói lãnh đạm vang lên, sắc mặt Vân Khinh chán ghét đến cùng cực.
Vân Khinh vừa mới nói xong, Thượng Quan Dần và Thượng Quan
Lăng Thiên chưa kịp suy nghĩ là có chuyện gì thì bên ngoài điện đột nhiên vang
lên tiếng chém giết kịch liệt.
Thượng Quan Dần run run cả người, trái lại Thượng Quan Lăng
Thiên cực kỳ vui vẻ.
“Ngôn Thượng tướng quân đến rồi?” Thượng Quan Lăng Thiên
nhìn Vân Khinh hỏi.
Vân Khinh gật đầu, nhẹ nhàng trả lời: “Vừa mới đến.”
Thượng Quan Dần vừa nghe thấy vừa sợ hãi lại khủng hoảng, tự
thì thào với mình: “Sao vậy được? Sao vậy được? Ngôn Thượng tướng quân đang làm
nhiệm vụ ở ngoài, chuyện này…”
Thượng Quan Lăng Thiên vừa nghe thấy vậy, sắc mặt tươi cười
dạt dào thắng lợi, ánh mắt rét lạnh nhìn lướt qua Thượng Quan Dần đã bị tin tức
này làm cho chấn động hoàn toàn như chết cứng tại chỗ, ông cười lạnh nói: “Binh
phù, ta sớm đã giao cho con gái của ta, ngay cả điều ấy mà ngươi còn không đoán
được thì làm sao xứng đáng đấu với ta, hừ.” Tiếng chém giết càng ngày càng kịch
liệt, ánh lửa từ bên ngoài điện chiếu vào trong, soi rõ xung quanh như ban
ngày. Vô số bóng người, hình dáng nổi lên dưới ánh trăng, ánh lửa, càng nổi bật
hơn trên những tấm màn lụa mỏng treo cao cao trên cửa điện, nhìn giống như ánh
đèn đang trình chiếu một màn kịch.
“Điện hạ, không xong rồi, Ngôn Thượng tướng quân đã dẫn mười
vạn đại quân vào cung, đi mau, mau…”
“Tây cung, đi lấy nước…”
“Đi mau, đi mau, Đông cung bị bao vây rồi.”
Bên tai nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn và tiếng la hét
bên ngoài, mồ hôi trên đầu Thượng Quan Dần đổ ra như tắm, chảy ròng ròng xuống
đất, giống như lúc này đang là mùa hạ nóng bức chứ không phải là mùa đông lạnh
lẽo. Cánh cửa điện rung lên bần bật, ngỡ như vỡ nát nhưng không hề sứt mẻ, đứng
sừng sững giữa đêm đen đầy lửa nóng, giống như một con sư tử, chiếm c