ể tránh, đao
kiếm trước mắt đã sắp chém xuống cổ họng và trước ngực, sát khí lạnh lẽo như muốn
đâm vào da thịt, cái chết, chỉ trong khoảnh khắc mà thôi.
“Keng.” Ngay lúc này, một tiếng đàn trong trẻo đột nhiên
vang lên, âm nhận vô hình phóng nhanh như chớp chống lại những đao kiếm sát khí
đằng đằng kia, chỉ nghe tiếng va chạm chói tai rồi tất cả đao kiếm giáo mác đồng
loạt bị đánh ngược ra, rơi xuống từ cổ họng và trước ngực Thượng Quan Lăng
Thiên, dường như gần sát trên da thịt ông.
Tiếng đàn trong như nước, vang lên trong bóng đêm bao phủ
toàn bộ tẩm cung Hàn vương, âm thanh trong trẻo, lạnh lùng lại tràn đầy phẫn nộ,
ẩn chứa sát khí mãnh liệt đánh thẳng vào đám người bên trong tẩm cung.
Gió lạnh thổi khắp nơi, âm nhận vô hình tung bay như những
cánh bướm, xoay tròn trong tẩm cung, chỉ khác một điều, những cánh bướm này
không nhìn thấy cũng không thể chạm vào được. Nó mang theo những lưỡi hái tử thần
bay qua vùn vụt, thứ lưu lại không phải những bóng dáng xinh đẹp mà là máu đỏ
tung tóe.
“A!”
“Thái tử điện hạ.”
“Mau lui lại.” Mấy chục tên thị vệ trong điện đồng loạt biến
sắc, âm công, âm công cao cường như thế, bọn chúng chưa từng gặp qua, chỉ vừa đối
mặt đã hạ sát hết một nửa số người của bọn chúng. Phải biết rằng bọn chúng là
những binh lính tinh nhuệ do Hàn thái tử dốc lòng bồi dưỡng. Tiếng kêu hỗn loạn
vang lên, có tiếng kêu thảm thiết trước khi chết, có tiếng kêu sợ hãi, có…
Máu đỏ tung bay, Thượng Quan Lăng Thiên vốn nghĩ rằng hôm
nay chắc chắn phải chết ở đây, không ngờ vào thời khắc quan trọng sắp bước chân
vào cửa chết thì tiếng đàn đột nhiên vang lên. Đôi mắt Thượng Quan Lăng Thiên
chợt sáng ngời, ngay cả khuôn mặt vào thời điểm đối đầu với cái chết cũng không
chút thay đổi, nét cười thật phong nhã, thừa dịp đám thị vệ đang mãi lo chống lại
âm nhận vô hình, không thể bận tâm đến mình, xoay người phóng nhanh chớp về
phía tiếng đàn vang lên.
Áo trắng như nước, thuần khiết vô ngần, chân váy thêu một
cành đào hồng nhạt thanh đạm. Một người chậm rãi đến từ phía sau điện, sắc mặt
lạnh giá, đôi mắt trong trẻo, lạnh lùng nhưng lại dịu dàng. Lúc này toát ra ánh
sáng lạnh như băng, hàm chứa cả sát khí bén nhọn, dung nhan tuyệt sắc, không phải
Vân Khinh thì là ai nữa.
“Khinh nhi.” Thượng Quan Lăng Thiên xoay người vọt đến phía
sau Vân Khinh, trên đôi mày và khóe mắt đều là ý cười mừng rỡ. Nhưng nhìn thấy
Vân Khinh một tay ôm bọc tã lót bên hông, bên trong là cô con gái đang ngủ say
sưa không hề bị ảnh hưởng bởi tạp âm xung quanh, một tay đang lướt như bay trên
Phượng Ngâm Tiêu Vĩ, âm sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng lại tàn nhẫn vang lên khắp
tẩm cung của Hàn vương.
Đám thị vệ ở trước mắt này, hoàn toàn không có tư cách khiến
cô phải đối phó bằng hai tay.
Bước chân nhẹ nhàng chắn trước người Thượng Quan Lăng Thiên,
cả người Vân Khinh lạnh lùng như băng đi về phía trước, nhưng đôi mắt bình tĩnh
kia lại đang khóa chặt Thượng Quan Dần đứng ở cửa đại điện, tận sâu trong đáy mắt
là sát khí ngập trời.
“Tần vương hậu.” Không biết là ai đã kêu lên, bọn thị vệ vốn
đang có ý muốn chống cự lại bỗng trên mặt tràn đầy kích động và hoảng sợ, tay
chân và chiêu thức đồng loạt loạn cả lên.
Tần vương hậu dùng âm công nổi tiếng khắp thiên hạ, năm đó
thống lĩnh vạn thú vượt vạn dặm đi cứu Tần quốc, đánh đâu thắng đó không gì cản
nổi. Cho dù bọn chúng võ nghệ đầy mình, dũng mãnh thiện chiến nhưng đó là người
bọn chúng có thể ngăn cản được sao, bất chợt cả đám đều hoảng sợ đến cùng cực.
Thượng Quan Dần cũng không thể nghĩ được tại sao Vân Khinh đột
nhiên xuất hiện ở đây, y vô cùng ngạc nhiên, không phải có tin đồn rằng cô ta
chết trong trận hỏa hoạn lớn ở Tần vương cung năm trước rồi sao. Tuy rằng Tần
quốc vẫn phủ nhận, nhưng thám tử các nước đều điều tra ra cô ta như biến mất,
chắc là đã chết thật, nhưng vì sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Xuất hiện ở Hàn
quốc, lại đang giúp phụ vương của y.
Sắc mặt xanh mét nhưng Thượng Quan Dần cũng cực kỳ nhạy bén,
nhìn thấy gió đã đổi chiều, vừa thấy trước mặt là Vân Khinh mạnh mẽ như thế, y
không kịp nghĩ gì khác lập tức xoay người phóng ra ngoài điện. Bên ngoài có mấy
ngàn lính ngự lâm của y, chỉ cần điều động vào đây thì lo gì không diệt được một
ả Vân Khinh nhỏ bé này chứ.
Lần từng bước ra ngoài, chưa kịp vọt ra tới trước cửa điện,
cánh cửa điện vốn đang khép hờ kêu rầm một tiếng rồi đóng kín mít lại trước mặt
y.
“Giết cha đoạt vị, còn muốn bỏ trốn sao?” Giọng nói lạnh
lùng vang lên trong tiếng kêu thảm thiết hỗn loạn, trong đêm đông buốt giá thế
này lại càng thêm lạnh lẽo hơn nữa.
Tiếng đàn chấn động ngừng lại trong chớp mắt, lúc này phía
sau lưng y không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ còn lại một sự im lặng đáng sợ.
Thượng Quan Dần run rẩy, căng thẳng quay đầu lại, trước mắt
y toàn một màu đỏ, mấy chục tên thị vệ nằm ngổn ngang trên mặt đất, máu tươi bắn
tung tóe trên nền điện bằng bạch ngọc. Ở phía trước, Vân Khinh khoác áo hoa màu
hồng phấn cùng với Thượng Quan Lăng Thiên chậm rãi bước về phía y, sát khí vờn
qua