Ring ring
Thú Phi

Thú Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216504

Bình chọn: 7.00/10/1650 lượt.



cây xào xạc, rừng trúc khẽ khàng lay động vẫn xanh tươi bình yên như trước giờ,

mà dường như lúc này lại càng thêm xanh tốt.

“Điện hạ, điện hạ.” Trong luồng gió lạnh, một tiếng thét

kinh hoàng phá tan không gian tĩnh lặng trong khu rừng hoa đào.

Huyền Tri nhìn Tề Chi Khiêm ở trước mắt, sau khi uống thuốc

giải sắc mặt Tề Chi Khiêm đột nhiên thay đổi, đầu ngoặt sang một bên ngất đi, cả

khuôn mặt chuyển thành một màu xanh mét, Huyền Tri cực kỳ hoảng sợ thét to.

“Thuốc giải, thuốc giải này, có vấn đề.” Thu Điền ở bên cạnh

vừa uống xong chén thuốc giải cũng lập tức gục đầu xuống ngất đi.

“Ngự y, ngự y đâu.”

Tiếng hét điên cuồng và hoảng hốt vang lên trong khu rừng

trúc khiến vài chú chim sẻ đậu trên cành giật mình bay tán loạn.

Bị Đại hoàng tử ép đến đây, ngự y phụ trách điều chế thuốc

giải, cau mày nhìn đám người Tề Chi Khiêm đã tỉnh lại vừa run rẩy vừa căng thẳng

nói: “Thuốc giải thật không có vấn đề. Nhưng tại sao lại không giải trừ được độc

tố mà ngược lại còn nặng thêm, việc này… việc này…”

Sắc mặt Tề Chi Khiêm vốn đã khỏi tám phần, nhưng giờ lại biến

thành màu vàng nghệ một lần nữa, đôi mắt ảm đạm thất thần, lúc này y nằm trên

giường nghe ngự y nói vậy lập tức nhíu mày nhìn chén thuốc giải Huyền Tri chưa

kịp uống.

“Tuyệt đối không có vấn đề, là thuộc hạ tự mình sắc thuốc và

trông coi, chắc chắn không xảy ra sơ suất gì.” Đôi mày Huyền Tri cũng nhíu lại

sít sao.

“Chẳng lẽ do cách phối chế thuốc giải có vấn đề?” Thu Điền

cũng tỉnh lại ở bên cạnh nghi hoặc nói: “Chuyện này quả rất kỳ lạ, chúng ta vốn

không thể nhận biết nó là chất độc gì, có lẽ lúc giải độc cũng không thể dùng

lý lẽ tầm thường mà suy đoán được.” Huyền Tri là thuộc hạ thân tín, nếu không

phải có người âm thầm ra tay, vậy thì chỉ có thể là phương pháp phối chế thuốc

giải của bọn họ sai lầm rồi.

Trong đáy mắt Tề Chi Khiêm hiện lên một ánh sắc lạnh, y lạnh

lùng nhìn lướt qua ngự y đang nơm nớp lo sợ kia, vị ngự y tóc bạc thấy vậy, tức

thì vội nói: “Thần tiếp tục đi nghiên cứu thuốc giải, đi ngay ạ.” Ông ta vừa

nói vừa gần như nghiêng ngả chạy ra ngoài.

“Loại độc này sao lại khó hiểu đến thế?” Tề Chi Khiêm lạnh

lùng nhìn vị ngự y vừa ngã vừa chạy ra, rõ ràng đã sắp giải hết nay lại đột

nhiên nặng thêm, nếu cứ tiếp tục dây dưa không dứt thế này thì tất cả lợi thế y

giành được ở Nam Vực đều mất sạch, nghĩ vậy đôi mắt Tề Chi Khiêm bắt đầu nặng nề

âm trầm.

Cơn gió lạnh thổi qua, rừng trúc nhẹ nhàng lay động như đang

nhảy múa, màn đêm chậm rãi buông xuống.

“Thiếu gia, người hoặc không xuống tay thì thôi, nếu đã muốn

xuống tay thì phải đúng trọng điểm, làm gì mà dở sống dở chết thế, người không

sợ phiền phức ư.” Trên con đường lớn ở Viễn thành, Cung Tứ dùng khuôn mặt trẻ

con bất mãn trừng mắt nhìn Thánh Thiên Vực phong thái tao nhã vô song ở phía

trước.

“Không phiền phức chút nào, chơi rất vui.” Thánh Thiên Vực dừng

bước trước một cái sạp nhỏ, cầm một chiếc mặt nạ đầy sắc màu, y thích thú nâng

chiếc mặt nạ lên xăm soi nghiên cứu, dung mạo tuyệt trần làm cho hai cô nương ở

cửa hàng bên cạnh hóa đá ngay tức thì.

Mai chính là ngày Hàn quốc sắc phong Thái tử, đêm nay người

ta giăng đèn kết hoa khắp các con đường, chỗ nào cũng toàn người là người, có

đèn lồng, có pháo hoa, âm thanh ăn uống đùa giỡn tràn ngập trên đường cái. Khắp

chốn đều là tiếng cười, tiếng hét ngân vang, người đến người đi thật tưng bừng,

náo nhiệt, giống như nơi đây đang rộn ràng chào đón một năm mới đến.

“Thật là, nếu đã muốn giúp thì cứ nói thẳng ra đi.” Cậu

thanh niên với khuôn mặt trẻ con vẫn còn chút bất mãn với Độc Cô Tuyệt.

“Ta nói sẽ giúp bọn họ lúc nào chứ.” Thánh Thiên Vực quay đầu

lại cười tủm tỉm nhìn cậu thanh niên, cung Tứ thấy vậy rùng mình một cái, nụ cười

này có chứa sát khí mà.

“Đồ ngốc, ngươi quên rồi sao, dựa vào cái gì mà phải giúp đỡ

bọn họ chứ, lúc vui thì chúng ta ném một viên độc dược, lúc khó chịu thì cứ vứt

vào đó một viên thuốc giải, thích gì làm đó?” Cung Nhị mỉm cười nhìn thoáng qua

Cung Tứ đã lủi về trốn sau lưng Cung Tam.

“Đúng vậy, dám uy hiếp bắt thiếu gia chúng ta làm vú em gì

gì đó chứ, ta giết chết bọn họ.” Cung Tứ lập tức tỉnh ngộ ra.

“Dám tóm lấy nhược điểm của thiếu gia chúng ta, vậy chúng ta

cùng đùa với hắn.” Cung Bát nhướng mày lên, cười không chút đứng đắn.

“Đã quậy đục hồ nước nhà ta, nếu chúng ta không trả đũa thì

quả thật có lỗi với bản thân.” Cung Thất lười biếng xoay chiếc lưng, đáy mắt

lóe ra tia sáng.

Thánh Thiên Vực nghe vậy cũng không tỏ vẻ phản đối hay không

đồng ý, chỉ cười tủm tỉm mua chiếc mặt nạ trên tay rồi đeo lên mặt, dẫn đám cao

thủ Cửu cung dạo chợ đêm cực kỳ nhàn nhã.

Edit : Ong MD

Beta : Vô Phương

Tuyết Lê là loại người nào, bọn họ còn hiểu rõ hơn ai hết,

sao không biết mụ ta đã làm những gì được. Bởi vậy ngày đó bọn họ tuy là chỉ ngồi

nhìn trời ngắm sao vẫn nắm được hết tất cả mọi chuyện. Dù sao ở Nam Vực cũng

không có gì để làm, nếu đã như vậy thì đi du ngoạn cũng hay, ven đường nếu thuận

tiện còn có thể thưởng thức một chút náo nhiệt, tội g