y đầu lại nữa mà kéo
cao y phục vọt lên trước, nếu là Bạch Hổ vương và tiểu Xuyên Sơn Giáp đến, cậu
chắc chắn sẽ không nói hai lời quay đầu lại đầu hàng hai cu cậu, nhưng mà lúc
này ở phía sau lại là một đám sói hoang, chúng nó không nhận ra cậu, nên trốn
trước thì hơn.
“Mau, mau.” Bước một bước chụp lấy dây xích treo cầu, một
tay Sở Hình Thiên nắm vừa chặt sợi xích sắt bên cạnh, vừa điên cuồng hét với đội
Hoàng tuyền thiết vệ còn chưa qua khỏi cầu.
Thân cầu treo rất nhỏ hẹp, nhiều nhất cũng chỉ chứa được hai
người đi song song qua nên dù Hoàng tuyền thiết vệ đã được huấn luyện kỹ càng
thì cũng có thể nhanh được bao nhiêu đâu.
“Húuuuu…”
Đàn sói hoang chạy đến nhanh như chớp, phóng ra đông nghịt
nơi chân trời, lao thẳng tới đám Hoàng tuyền thiết vệ vẫn đứng ở đầu bên kia
chiếc cầu treo, những cái miệng rộng đỏ máu mở ra, ở nơi núi rừng chúng nó mới
thật sự là vua.
“Bệ hạ, đi mau, đi mau.” Đám Hoàng tuyền thiết vệ vẫn chưa kịp
bước lên cầu treo thấy vậy vừa điên cuồng gào thét, vừa rút kiếm ra xông lên
đánh nhau sống chết với đàn sói hoang.
Kiếm phong gào rít, sói tru từng hồi, sắc máu đỏ tươi lan tỏa
trên sườn dốc cao như những bông mai đỏ nở rực rỡ giữa mùa đông.
“Bệ hạ, mau ra tay, mau.” Đàn sói hoang kéo tới, chúng chia
ra vừa tấn công Hoàng tuyền thiết vệ vừa tiến lên cây cầu treo lao tới Sở Hình
Thiên ở đầu cầu bên kia.
Từng con nhanh thoăn thoắt, bò lên từ những sợi cáp bên dưới
chiếc cầu dây, len qua chân đội Hoàng tuyền thiết vệ đang đứng trên cầu, nhảy
phắt qua những tay vịn bằng dây cáp ở hai bên, tốc độ và sự uyển chuyển ấy, đội
Hoàng tuyền thiết vệ căn bản không thể nào bì được.
Đám Hoàng tuyền thiết vệ đang tháo chạy trên chiếc cầu treo
thấy vậy, rốt cuộc cũng không cố sức chạy tới chỗ Sở Hình Thiên nữa mà vung kiếm
chém giết không ngừng đàn sói hoang đang lao đến, đồng thời điên cuồng hét với
Sở Hình Thiên.
Sở Hình Thiên đứng ở đầu bên kia của cây cầu treo thấy vậy,
trong phút chốc đôi mắt y ngập tràn sắc đỏ, y siết chặt bàn tay đến mức phát ra
tiếng răng rắc.
“Bệ hạ đi thôi.” Thiết Báo thấy vậy cắn răng chém một đao xuống
sợi dây xích bên cạnh, nếu không chặt đứt cây cầu này e rằng người của bọn họ
chưa kịp qua thì đàn sói hoang đã tràn tới.
Chém xuống một đao, cây cầu treo kêu rầm một tiếng một sợi
dây chão buộc thân cầu đứt lìa, sau đó nửa thân cầu rơi vào giữa không trung,
trong nháy mắt Hoàng tuyền thiết vệ và đàn sói hoang đang chém giết trên mặt cầu
ngã xuống không ít, nhưng vẫn còn rất nhiều con sói hoang men theo sợi xích còn
lại điên cuồng lao đến.
“Gràoooooo.” Từ xa xa, tiếng gầm của Bạch Hổ Vương xé mây bạt
trăng truyền đến, nếu Bạch Hổ vương đến thì dù chỉ một chút cơ hội bọn họ cũng
không còn nữa.
Sắc đỏ tươi chợt lóe qua đáy mắt, nét mặt Sở Hình Thiên lạnh
lẽo dường như không có bất cứ biểu cảm gì, y vung tay chém mạnh xuống. Rầm,
toàn bộ dây chão của chiếc cầu đều đứt hết rơi thẳng xuống dưới, những con sói
hoang và cả đám Hoàng tuyền thiết vệ đang ở trên đó cùng rơi xuống vực đá lởm
chởm sâu hoắm bên dưới.
“Đi.” Sở Hình Thiên vẻ mặt ngập tràn sát khí, nắm chặt kiếm,
xoay người chạy về phía sau, Thiết Hổ, Thiết Báo và cả đám Hoàng tuyền thiết vệ
cũng không ai nói gì, lẳng lặng bám sát theo.
Ở đường núi bên này, Bạch Hổ vương giận dữ nhìn Sở Hình
Thiên biến mất trước mắt, chân hổ vung lên trước một cái, gầm lên một tiếng cực
kỳ phẫn nộ rồi quay đầu chạy về một hướng khác, đàn thú phía sau cũng phóng
theo như bão táp.
Gió núi thổi qua lạnh lẽo ngập tràn sát khí. Nếu nói Sở Hình
Thiên ở biên giới của nước Tần và Nam Vực bị Bạch Hổ vương truy đuổi trong rừng
vô cùng chật vật, thê thảm thì ở nước Hàn xa xôi Tề Chi Khiêm cũng chẳng tốt
hơn là bao.
Trong rừng hoa đào, mùi thuốc hăng hăng gay mũi, nhuộm nồng
cả một khu rừng hoa đào và rừng trúc. Thế lửa vẫn được duy trì ổn định trong bếp
lò đang nấu ấm thuốc giải ở bên trên, chỉ cần uống một bát thuốc giải này nữa,
chắc chắn sẽ giải hết toàn bộ chất độc trong cơ thể mọi người. Huyền Tri đích
thân trông coi ấm thuốc giải đang đun, kiên trì quạt từng chút từng chút ngọn lửa
trong bếp.
“Cộp.” Một tiếng động rất nhỏ vang lên, ánh mắt Huyền Tri lập
tức nghiêm lại, đưa mắt nhìn đến nơi phát ra tiếng động, tay nắm chặt lấy trường
kiếm.
Chỉ thấy một con chuột nhỏ chạy ra khỏi đống củi bên cạnh,
có lẽ nó bất chợt cảm nhận được sát khí, nên lập tức xoay mình lại lủi nhanh về
đống củi lần nữa, không dám chạy ra.
Vào đúng lúc Huyền Tri quay đầu đi, một tia sáng trắng chợt
lóe lên trong lặng yên, không chút tiếng động bắn vào ấm thuốc Huyền Tri đang
trông coi. Không có dù chỉ một chút phong thanh, cũng không có điều gì khác thường,
giống như ánh sáng trong không khí chỉ hơi dao động một chút, mau chóng đến mức
sự việc diễn ra trước mắt mà Huyền Tri cũng không nhận ra được.
Chỉ là một con chuột, Huyền Tri thấy vậy buông lỏng trường
kiếm đang nắm trong tay, đưa mắt lại tập trung canh chừng ấm thuốc giải trước mắt.
Ngoài cửa sổ, cơn gió đầu đông lạnh lẽo khẽ lay những ngọn