.
“Bạch Hổ vương!” Tiểu Hữu kinh ngạc mở miệng.
“Ha ha, Sở Hình Thiên cũng có ngày hôm nay.” Mộ Ải đưa mắt
nhìn lại, thấy người bị Bạch Hổ vương truy đuổi chật vật ở phía trước quả nhiên
đúng là Sở Hình Thiên thì liền cười ầm ĩ, cực kỳ vui sướng.
“Bạch Hổ vương, làm cho đẹp vào, cắn, cắn chết bọn chúng cho
ta.” Tiểu Tả vừa nghe thấy lập tức hưng phấn, nắm tay vung lên, phấn chấn đến độ
như muốn nhảy dựng lên.
Lâu nay không thấy tung tích của Bạch Hổ vương, không ngờ rằng
lần này vừa thấy mặt đã lập tức cho bọn họ một sự phấn khích tột cùng thế này.
Phi Lâm nhìn tình cảnh phía dưới, nụ cười gian tà bên khóe
miệng càng nồng đậm hơn, vung cây sáo huyết ngọc nho nhỏ trong tay lên, một tiếng
sáo sắc bén xé tan không trung, tung hoành giữa núi rừng.
Bạch Hổ vương đang đuổi theo Sở Hình Thiên nghe được lập tức
ngẩng đầu lên vươn cao cổ gầm một tiếng, tiếng gầm và tiếng sáo vang lên cùng một
lúc quấn quít vào nhau.
“Phi Lâm đến rồi.” Sắc mặt Thiết Báo càng thêm nghiêm trọng.
Một mình Bạch Hổ vương đã khó đối phó như thế, nó đã truy đuổi bọn họ suốt mấy
ngày nay trong ngọn núi này, làm cho bọn họ rõ ràng nhìn thấy biên giới nước Tần
cách đó không xa mà lại không cách nào tiến vào được, chỉ mãi không ngừng trốn
chạy ở trong núi, thế mà bây giờ đám người của Phi Lâm cũng đã đuổi tới rồi, thế
này…
Sở Hình Thiên không nói một câu, chỉ chăm chăm chạy điên cuồng
về phía trước, hướng về biên giới nước Tần, nhưng thực ra là hướng về vùng núi
non hiểm trở của nước Yến.
Thượng Quan Kính và Tuyết Cơ đáy mắt sáng ngời, Phi Lâm đã
đuổi tới rồi, hai người được cứu rồi. Thượng Quan Kính lúc ấy đã nghĩ đến việc
quay đầu chạy về hướng của Phi Lâm, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Thiết
Hổ ở bên cạnh nên dừng lại, để từ từ tìm cơ hội sau vậy, dù sao thì người của bọn
họ đã đến, sớm hay muộn gì cũng sẽ được cứu thoát, không thèm chấp bọn chúng
làm gì cho tốn hơi.
“Đuổi theo.” Phi Lâm thấy vậy vung tay lên, phóng ngựa xuống
phía dưới ngọn núi, bắt đầu cùng hội hợp với Bạch Hổ vương truy đuổi đám người
kia.
Tiếng sáo trong trẻo nhưng lạnh lùng quanh quẩn ở trong
không trung, đàn dã thú càng ngày càng hành động có trật tự hơn, hướng tới bên
cạnh Phi Lâm tụ tập lại.
Gió lạnh thổi qua khiến cho những chiếc lá rơi rụng lả tả.
Hai ngày sau, tại Tần vương cung, trong đại điện nghị sự.
“Rầm!” Một tiếng động lớn vang lên, Độc Cô Hành hung hăng
tung một chưởng trên mấy chồng tấu sớ trước mặt, trên mặt y sự tàn nhẫn, lạnh
lùng kéo đến như bão táp.
“Tề Chi Khiêm, Sở Hình Thiên!” Giọng nói lạnh như băng lại
tràn đầy sát khí vang lên.
Mặc Tiềm cầm trong tay tin tức của Độc Cô Tuyệt truyền đến từ
nước Hàn, hai tròng mắt thâm trầm không thể nhìn ra được cảm xúc gì, chậm rãi
nói: “Sở – Tề, đã hết mệnh.”
“Đến lúc tuyệt mệnh.” Mặc Đình thong thả cầm lấy cây bút son
trong tay đặt một nét xuống bản đồ của Sở – Tề, một nét bút đỏ tươi, thấm đẫm
lan ra trên bề mặt bản đồ, vừa yêu diễm vừa lạnh lùng.
Dám ra tay với Vương tử của bọn họ, giết không tha.
“Tề Chi Khiêm bị nhốt ở Hàn, Sở Hình Thiên bị Phi Lâm và Bạch
Hổ vương vây ở biên giới của chúng ta, cơ hội như vậy, chính là lúc chúng ta
nên ra tay.” Sở Vân nhìn tin tức trong tay Phi Lâm vừa truyền đến cho mình, nét
mặt thư thái, nho nhã thản nhiên mỉm cười, nhưng trong đôi mắt lại toát ra một
luồng sát khí không hề tương xứng với nụ cười chút nào.
Tiếng nói vừa dứt, Độc Cô Hành, Mặc Tiềm, Mặc Đình, Sở Vân bốn
người liền nhìn nhau, trong mắt đều nhìn thấy một sự hưng phấn và dữ tợn vô
cùng tận.
Tề Chi Khiêm không ở Tề, Tề cho dù có cùng tiềm lực với Tần
cũng không có tác dụng gì. Sở Hình Thiên không ở Sở, Sở vốn cùng cấp cũng đã chẳng
thể so nữa, hôm nay nào giống ngày xưa, có vạn thú tương trợ, bọn họ còn sợ gì
kia chứ.
“Theo ý của Bệ hạ, chúng ta không cần phải xen vào nước Tề,
chỉ toàn lực đối phó nước Sở.” Mặc Tiềm gõ ngón tay lên trên tờ giấy nằm trên mấy
tờ tấu chương kia, một tờ tin tức mỏng manh.
Trước mắt, Tần quốc sẽ đối phó với lục quốc, nhưng mà kéo
quá xa thì không đủ lực, nhưng nếu chỉ đối phó một quốc gia thì dư sức.
“Truyền lệnh xuống, báo cho Phi Lâm bám trụ Sở Hình Thiên,
giữ chân y ở nơi núi rừng hoang dã, bổn vương đi trước một bước mở đường cho
y.” Độc Cô Hành chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, lạnh lùng nở nụ cười.
Mặc Tiềm, Sở Vân nhìn nhau mỉm cười.
“Ngụy vương đạp đuôi lão hổ, mang gian tế đột nhập Tần quốc,
ý đồ ám sát Tần vương hậu, tội không thể dung thứ. Truyền lệnh Mặc Vũ, điều động
ba mươi vạn đại quân tấn công Ngụy quốc, nếu ai dám giúp đỡ thì chính là bất
kính với Đại Tần ta, cùng bị trừng phạt như nhau.” Mệnh lệnh tàn bạo từ trong Tần
vương cung truyền ra ngoài, len lỏi đi khắp mọi ngõ ngách. Bá nghiệp thống nhất
thiên hạ của Tần, đã bắt đầu vang lên những hồi chuông báo hiệu.
Ám sát, chẳng qua chỉ là mượn một cái cớ, mượn một lý do để
động binh, mượn cái cớ để thâu tóm. Nước Ngụy, mặt trái giáp với nước Yến, mặt
phải giáp với nước Triệu, còn sau lưng lại là nước Sở. Bản thân nước Yến chính
l
