bọn họ không cần nghĩ cũng biết, bọn chúng
trúng độc tất nhiên là do tỷ tỷ dùng máu của con cô đầu độc. Mà huyết thần hoàn
này không mùi, không vị, mà quan trọng hơn là tuy rằng nó không phụ trợ thêm
nhưng lại rất tương thích với máu độc của bảo bối con cô, như vậy lại càng tăng
thêm độc tính. Đây là tác phẩm ngày đó bọn họ phối chế thuốc giải để khắc chế
máu độc trong người hai bảo bối kia, nhưng lại bị thất bại, không ngờ rằng hôm
lại hữu dụng.
Vân Khinh lập tức nhẹ nhàng mím môi kêu một tiếng, Điêu nhi
nghe thấy liền cúi đầu ghé cái miệng nhỏ ngậm lấy viên thuốc nho nhỏ kia, rồi
phóng lên tiến vào bên trong rừng hoa đào, trong bóng đêm đảo mắt qua đã không
còn thấy tăm hơi.
“Tề Chi Khiêm, hừ!” Trong mắt Độc Cô Tuyệt hiện lên một ánh
nhìn thật sảng khoái, khóe miệng nở nụ cười lạnh người. Những cơn gió lạnh đầu
đông nhẹ nhàng thổi qua, ở xa xa pháo hoa rực rỡ vẫn tiếp tục nở rộ trên không
trung, đêm nay nhất định sẽ rất náo nhiệt.
Thời gian nhoáng cái mà qua mấy ngày, trong rừng hoa đào đám
người của Tề Chi Khiêm khi khỏe khi không, bệnh tình cứ tái đi tái lại, đừng
nói tới muốn chữa trị tận gốc, mà chỉ cần duy trì tình trạng khỏe mạnh cũng đã
là một việc khó khăn. Một đám người bị giữ chân ở rừng hoa đào, tất cả đều ốm yếu
bệnh tật, không cần nói gì khác, chỉ cần nghĩ tới việc muốn trở về nước Tề
trong thời gian tới cũng không thể nào làm được.
Tức giận, Tề Chi Khiêm lại ra lệnh chém thêm một ngự y nữa,
nhưng bệnh tình thì quả thực là nan giải, cũng không tìm thấy người hạ độc, chỉ
biết rằng loại độc này quá lợi hại. Bầu không khí trong khu rừng hoa đào thấp đến
cùng cực.
Mà trong lúc này, đại hoàng tử của Hàn quốc cũng đã thành
công trong việc lên ngôi Thái tử, cảnh tượng còn náo nhiệt hơn cả khi Hàn vương
đăng cơ. Việc này cũng làm cho tâm trạng của Tề Chi Khiêm được an ủi một chút.
Ít nhất thì nước Hàn cũng đã bị y khống chế, cho dù Độc Cô Tuyệt có đến thì
cũng không thay đổi được gì, dăm bữa nửa tháng y hoàn toàn có thể ứng phó được,
nhưng y lại không biết rằng thế giới này biến hóa quá nhanh.
Nghe Hàn Thái tử báo cáo lại rằng Hàn vương bị nhiễm bệnh nặng,
chỉ trong một thời gian ngắn ngủi nữa thôi nước Hàn sẽ đổi chủ. Cho nên trong
lúc này không ít trọng thần liên tiếp ra vào Đông cung, đem việc Hàn vương bị bệnh
nặng ném sang một bên, nhưng lại không hề hay biết binh phù điều động quân đội
vẫn đang còn trong tay Hàn vương, trong âm thầm, quân đội từ bốn phương tám hướng
đã đến đây để chuẩn bị cứu trợ vua. Không biết tiếng cười trong Đông cung kia
còn kéo dài được bao lâu.
Bước chân thần mùa đông đang đến gần, trời càng ngày càng lạnh
hơn, chỉ trong một đêm nhiệt độ không khí dường như đã hạ xuống thật nhiều,
nhanh quá mức, nhưng mà dường như cũng vẫn giống như năm trước. Trong cái không
khí lạnh lẽo này lại ẩn chứa những ngọn lửa nóng cuốn đến như gió lốc, mùa đông
năm nay nhất định sẽ không yên ả.
Lúc này tại biên giới nước Tần và Nam Vực, Phi Lâm và Mộ Ải
cũng đã mang quân đuổi tới.
“Dấu chân sao lại hỗn loạn thế này?” Mộ Ải nhìn dấu vết của
đám người Sở Hình Thiên để lại trong núi rừng, hơi nhíu mày.
Dọc theo đường đi, Sở Hình Thiên đều cẩn thận xóa đi tất cả
mọi dấu vết, cố gắng không lưu lại manh mối gì để cho bọn họ lần theo truy
kích, nếu không phải bọn họ đã biết trước được đám người kia đi theo phương hướng
này thì thật đúng là không thể nào đuổi theo được. Nhưng sao đến biên giới dấu
vết lại rõ ràng và rối loạn thế này, hơn nữa còn càng ngày càng loạn.
Phi Lâm quan sát những dấu vết kia thật kỹ lưỡng, đầu mày
hơi nhíu, trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc.
“Thiếu gia, đây là dấu chân của sói.” Tiểu Hữu ngồi xổm trên
một vạt cỏ hoang bị dẫm đạp bẹp dí, vừa nhìn vừa nhíu mày nói. Tại một vùng rộng
lớn như vậy làm sao lại xuất hiện nhiều sói vậy được?
“Đây là dấu chân hổ, còn có dấu chân của báo nữa nè.” Tiểu Tả
vừa quan sát, trong đáy mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc. Thời tiết như thế
này sao lại xuất hiện nhiều động vật hung mãnh như vậy lui tới nơi này được chứ?
Không hợp lý, lúc này đang là đầu đông mà.
“Các ngươi nói thử coi dấu vết như thế này có thể là do ai để
lại?” Phi Lâm cầm cây sáo huyết ngọc trong tay đột nhiên giương mi lên cười đểu,
trong mắt y giống như là đã sáng tỏ thứ gì đó.
Mộ Ải cũng thay đổi sắc mặt, trên mặt đột nhiên lóe sáng:
“Chẳng lẽ là…”
“Ngoaoooo.” Mộ Ải còn chưa nói hết câu, từ xa xa một tiếng hổ
gầm chấn trời truyền đến, nháy mắt truyền lại vô số tiếng vang giữa chốn núi rừng.
Phi Lâm, Mộ Ải, Tiểu Tả, Tiểu Hữu lập tức liếc nhau, phóng
ngựa chạy lên đỉnh núi.
Phải đi đến ngọn núi cao nhất mới vừa tầm mắt để quan sát mọi
ngọn núi nhỏ xung quanh, vừa bước lên tới đỉnh núi, cảnh vật trước mắt lập tức
thu vào trong mắt Phi Lâm, trong vùng núi hẻo lánh ở phía trước, dưới góc rừng
xanh ngắt rộng lớn có một đám người đang chạy như điên, mà ở phía sau bọn họ một
đàn dã thú đang vây quanh, đuổi sát sao, dẫn đầu là một cái bóng trắng như tuyết,
kia không phải là Bạch Hổ vương thì còn là gì nữa