pacman, rainbows, and roller s
Thú Phi

Thú Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216573

Bình chọn: 7.5.00/10/1657 lượt.

, bị dòng sông chảy cuồn cuộn

cuốn phăng xuống hạ nguồn.

* Nguyên văn: Phá phủ trầm chu – hay đập nồi dìm thuyền (破釜沉舟):

Quyết tâm đến cùng – Dựa trên điển tích của Hạng Vũ trong trận đại chiến Cự Lộc.

Vì để quân sĩ dũng mãnh xung trận, Hạng vũ đã ra lệnh phá hủy tất cả thuyền, chỉ

để lại lương thực trong 3 ngày. Nhờ thế quân sĩ có dũng khí quyết tâm đánh thắng.

Thiết Báo, Thiết Hổ, Hoa Dương thái hậu thấy vậy, lập tức

làm theo, Thượng Quan Kính không cam lòng cũng bị Thiết Báo kéo đi, trong phút

chốc toàn bộ Hoàng Tuyền thiết vệ cũng ngừng bơi mà thả người trôi theo sóng nước

xuống hạ nguồn.

Sóng trào mãnh liệt, chỉ vài cái ùa lên hạ xuống, cả đám người

đã bị nước cuốn trôi không tìm thấy tung tích, tốc độ đó còn nhanh hơn tự bọn họ

lê chân chạy không biết bao nhiêu lần. Quả thật ngươi có Trương Lương kế, ta có

Quá tường thê (*).

*Trương Lương kế và quá tường thê:

Trương Lương: là mưu sĩ và là văn thần, 1 trong “tam kiệt

nhà Hán”, cùng với Hàn Tín, Tiêu Hà, ông có công giúp Lưu Bang đánh đổ nhà Tần

và thắng Hạng Vũ trong chiến tranh Hán Sở sáng lập ra nhà Hán trong lịch sử

Trung Quốc.

Quá tường thê: thang mây để trèo tường, dùng trong việc đánh

thành tương truyền do Lỗ Ban làm ra để giúp Sở Huệ Vương đánh Tống quốc.

Ngụ ý của câu này là ngươi có mưu kế lợi hại, ta có phương

thức đối phó. tất cả mọi người đều có kế sách, kiên quyết không ai nhún nhượng

ai. Binh đến tướng ngăn (cản), nước đến đắp đê.

Xuôi theo dòng xuống,

mới đó mà đã hơn mười dặm.

“Bích Lạc Phú.” Cả đám mình mẩy ướt nhẹp bước khỏi dòng

sông, vẻ mặt Sở Hình Thiên đằng đằng sát khí, trầm giọng nói. Một vài thủ lĩnh

đứng đầu đám Hoàng Tuyền thiết vệ nghe lệnh lập tức lấy ra Bích Lạc Phú vẫn

luôn được bảo quản gói ghém thật kỹ, bọn họ bắt đầu rải chúng khắp một vùng cỏ

nước núi rừng này.

Bích Lạc Phú có tính ăn mòn rất mạnh, bọn họ vừa mới rải xuống,

trong khoảnh khắc một mảng đen lớn bắt đầu lan tràn ra xung quanh. Cỏ hoang

trong núi rừng bắt đầu héo rũ rồi toàn bộ thực vật xung quanh cũng khô héo

theo, chúng tan ra thành một chất dòng nước đen có mùi cực kỳ gay mũi, dòng nước

bắt đầu lan ra thấm vào mặt đất.

Tốc độ lan tràn càng ngày càng nhanh, phạm vi càng lúc càng

lớn, chỉ một lát sau nơi này đã biến thành một cái đầm màu đen yên ắng, không

còn một sinh vật nào sống sót.

Thượng Quan Kính và Tuyết Cơ vừa thấy, hai người đưa mắt liếc

nhìn nhau một cái rồi đồng loạt nhíu nhíu mày. Đây là Bích Lạc Phú nổi tiếng

thiên hạ của nước Sở, quả là kịch độc, nhưng hai người cũng không quá lo lắng cho

Bạch Hổ vương, bởi vì động vật đánh mùi ra sự nguy hiểm còn nhạy bén hơn cả con

người, chúng nó chắc chắn không sao.

“Đi.” Sở Hình Thiên vừa thấy như thế, liền xoay người tóm lấy

Tuyết Cơ, tiếp tục chạy vội về phía trước, đoàn hoàng tuyền thiết vệ phía sau

cũng lặng lẽ bám sát.

Cắt đứt con đường này tất nhiên sẽ còn một con đường khác,

Bích Lạc Phú có thể chặn được Bạch Hổ vương một lúc, nhưng không thể cản được cả

đời. Cho nên, bọn họ muốn thừa dịp này chớp thời cơ nhanh chóng tiến vào nước Tần

mới là thượng sách, đến lúc đó Bạch Hổ vương làm sao mà đuổi theo được nữa.

Trèo đèo lội suối, đám người Sở Hình Thiên cực kỳ chật vật

nhưng cũng không dám dừng lại dẫu chỉ trong chốc lát, để mặc mồ hôi tuôn ra như

tắm hòa với nước sông bám đầy trên người.

“Qua khỏi chỗ này trước mặt chính là biên giới Tần quốc.”

Trên con đường núi nhỏ hẹp quanh co, Thiết Báo nhìn thoáng qua ngọn núi cao sừng

sững cách đó không xa, trầm giọng nói.

Y chỉ có thể ước lượng đại khái, Bạch Hổ vương đã ép cả đám

chạy như điên loạn, cho nên lúc này chỉ có thể dựa vào phương vị mặt trời để

đoán hướng mà thôi, bọn họ đã sớm lạc khỏi phương hướng ban đầu giờ cũng không

biết đã đi tới chỗ nào rồi.

Sở Hình Thiên gật đầu không nói gì, chỉ tăng nhanh thêm bước

chân tiến lên trước.

Một cây cầu treo bắc ngang qua hai ngọn núi, cùng với từng

cơn gió núi lạnh lẽo lãng đãng thổi tới, bên dưới vực là những tảng đá sắc nhọn

lởm chởm khiến người ta vừa thấy đã ớn lạnh toàn thân.

Sở Hình Thiên thấy vậy kéo theo Tuyết Cơ nhanh chóng bước

lên, cây cầu treo chao đảo, Tuyết Cơ vừa dẫm lên khuôn mặt bà lập tức tái nhợt

cả đi.

“Húuuu…”

Sở Hình Thiên vừa mới đi được nửa đường, Hoàng tuyền thiết vệ

ở đằng sau vẫn còn một nửa chưa bước lên cầu treo, thế mà ở phía sau cách đó

không xa một tiếng tru lớn của sói hoang đột nhiên truyền tới, hướng đến bọn họ

như bão táp.

Một màu lông xám xịt, những đôi mắt đỏ rực dữ tợn, nhanh

chóng chạy khỏi núi rừng, dường như chúng nó đang bay tới, đàn sói hoang đã đến

rồi.

Sở Hình Thiên nhất thời biến sắc, hét lớn một tiếng nói:

“Mau, chặt đứt cầu.” Vừa nói vừa vận công lực vọt tới đầu bên kia chiêc cầu

treo.

Sắc mặt đám người Thiết Hổ, Thiết Báo ở phía sau cũng cực kỳ

khó coi. Sao nhanh vậy chứ, mới chưa được bao lâu mà chúng đã kéo đến rồi!

Không đợi bọn họ kịp oán thầm trong lòng, cả đám người lập tức chen chúc phóng

tới đầu bên kia của chiếc cầu treo kia.

Thượng Quan Kính lúc này cũng không qua