c để lui về phía sau. Trước
mặt là hổ, báo, sói, là dã thú đang chờ thì chiến mã cũng chỉ là một con thỏ mà
thôi, sao có thể chạy thoát được chứ.
“Đi.” Thiết Báo, Thiết Hổ cũng hét lớn, phóng ngựa vọt theo
Sở Hình Thiên, đám người phía sau cũng theo sát, vẻ mặt hoảng sợ. Vó ngựa chạy
rầm rập như điên.
Ở phía trước Bạch Hổ vương thống lĩnh vạn thú kéo đến, thân
hình màu trắng phóng đi như ánh chớp trong núi rừng xanh thẳm, sáng rực đến
chói mắt.
Ngày đó, Bạch Hổ vương và tiểu Xuyên Sơn Giáp bị mất dấu Vân
Khinh trên Tuyết sơn, nơi nơi đều là tuyết trắng, che giấu mọi cả dấu vết và
mùi hương. Hai tên này cuối cùng cũng là động vật, tìm mãi không thấy chủ nhân
liền theo đường cũ trở về, nhưng chạy đến bờ sông Cửu Khúc Long cũng chưa truy
ra mùi của Vân Khinh, chúng nó liền biết khi đó Vân Khinh vẫn còn trên Tuyết
sơn, cho nên mới không có mùi của bọn họ.
Là loài sống trên cạn cho nên Bạch Hổ vương không thể bơi
qua sông Cửu Khúc Long được, mà không qua được thì cũng không thể tìm được Độc
Cô Tuyệt. Bạch Hổ vương và tiểu Xuyên Sơn Giáp nào phải loại vô dụng, liền đi
đường vòng theo sông Cửu Khúc Long vòng đến nước Hàn, nước Hàn và nước Yến nằm
liền nhau, mà động vật đều có bản năng nhận biết phương hướng rất giỏi. Dưới sự
giận dữ của Bạch Hổ vương, nó lập tức quay về dãy núi Phỉ Thúy, gầm rống triệu
hồi đồng loại từ núi rừng đến rồi rần rần kéo Nam Vực, dám ngăn cản nó và chủ
nhân nó, thì để xem nó dẫn theo đồng loại đến để thu gom các người như thế nào.
Lần này nó triệu hồi cấp tốc, số lượng và phạm vi không nhiều
như lần trước nhưng bấy nhiêu cũng đủ rồi. Cứ như vậy một thân lặn lội đường
xa, đợi đến lúc Bạch Hổ vương dẫn vạn thú đến Nam Vực cũng là chuyện sau này rồi,
chưa nghĩ là có chết hay không, nhưng chưa kịp vào Nam Vực đã đánh cho đám người
Sở Hình Thiên một đòn chí mạng ở biên giới nước Tần. Hổ gầm liên tục, vạn thú
chạy lên như điên, vó ngựa của đám người Sở Hình Thiên vội vàng bỏ chạy, nơi
này thật là náo nhiệt.
Mà lúc này trong Tần vương cung, Độc Cô Hành cũng thu được
tin tức đầu tiên.
“Tại sao Bạch Hổ vương lại xuất hiện ở Tần quốc?” Độc Cô
Hành cầm lá thư bồ câu đưa tin trong tay, nhíu mày trầm giọng hỏi. Không phải Bạch
Hổ vương theo Vân Khinh đến Nam Vực ư, sao đột nhiên xuất hiện nước Tần?
“Đúng, hơn nữa lại tiếp tục dẫn theo đại quân vạn thú.” Sở
Vân nhíu chặt mày, tin tức truyền đến là Bạch Hổ vương lại dẫn theo đại quân vạn
thú. Nam Vực đã chinh chiến xong, Bạch Hổ vương làm như vậy là có ý gì? Vân
Khinh phân phó như vậy có hàm ý gì?
“Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?” Độc Cô Hành vỗ thật mạnh lên
bàn.
“Nhất định là vậy.” Mặt Mặc Tiềm chợt trở nên lạnh lùng, một
khi Vân Khinh dùng đến đại quân của Bạch Hổ vương thì chắc chắn đã xảy ra chuyện.
“Gặp chuyện không may, lúc này chắc chắn là gặp chuyện không
may rồi, đương nhiên không phải chuyện của Nam Vực, vậy chỉ có một khả năng.”
Hai mắt Sở Vân chợt lóe lên sự tàn nhẫn.
“Tề Chi Khiêm, Sở Hình Thiên.”
“Đúng.”
“Người đâu, phái binh theo sát Bạch Hổ vương, có tin tức gì
lập tức cấp báo.”
“Lập tức liên hệ với Độc Cô Tuyệt, xác định vị trí của đệ ấy.”
“Phái binh tích trữ hàng hóa cho biên giới, truyền lệnh của
bổn vương, hai nước Sở Tề xâm nhập biên quan.” Từng mệnh lệnh nối tiếp nhau,
nhanh chóng truyền từ Tần vương cung ra ngoài, sau nghỉ ngơi một năm thất quốc
lại một lần nữa dậy sóng.
Edit: Ong MD
Beta: Như Bình
Thế cục bảy nước lại bắt đầu một vòng chuyển mới, lúc này Sở
Hình Thiên đang ở biên giới nước Tần và Nam Vực chạy trốn đến rã rời.
Khứu giác của dã thú cực kỳ tinh tường, huống chi đây lại là
chiếc mũi của Bạch Hổ vương và tiểu Xuyên Sơn Giáp, hai tên nhóc này đều từng
chịu không ít khổ sở trong tay Sở Hình Thiên, bị y xông bí dược ngã lăn ra mê
man. Lần này gặp được kẻ thù hai cu cậu vô cùng tức giận, Bạch Hổ vương sao có
thể bỏ qua cho đám người Sở Hình Thiên được.
Nên trong phút chốc chúng nó lập tức thay đổi phương hướng,
gầm lên một tiếng quay đầu đuổi theo Sở Hình Thiên đang chạy trốn.
Đám người Sở Hình Thiên điên cuồng bỏ chạy trên con đường
núi cao thấp mấp mô, ở sau lưng là hơn một ngàn con dã thú hung hãn đang rít
gào điên cuồng đuổi theo, khí thế gần như sắp ép chết cả đám người Sở Hình
Thiên.
“Bệ hạ, chúng còn cách chúng ta chưa đến một trăm trượng.”
Thiết Báo vừa chạy như điên vừa liên tục báo cáo lại khoảng cách giữa hai bên,
sắc mặt cực kỳ khó coi.
Khoảng cách quá gần, ban đầu hai bên còn cách nhau cả vạn
trượng, thế mà lúc này mới chỉ chạy được một chút thì đã gần sát nhau rồi, nếu
cứ tiếp tục bị truy đuổi thì trong thời gian chưa tới một nén nhang nữa, bọn họ
đều sẽ rơi vào miệng hổ…
“Gràooooo.” Đáp lại lời Thiết Báo là tiếng hổ gầm chấn trời
động đất của Bạch Hổ vương, lập tức đàn dã thú phía sau nó đồng thanh tru lên.
Tiếng hú vang vọng như muốn che trời lấp đất bao trùm lên tất cả, khiến đàn chiến
mã đám người Sở Hình Thiên đang cưỡi, đừng nói là chạy điên cuồng hay lao băng
băng, mà lúc này trong tiếng gào thét của đàn dã thú ngay cả bư