rồi?” An Ninh thận trọng hỏi.
“Không sao, tôi không sao thật mà.”
Mặc dù anh cố giấu giếm điều gì đó, nhưng An Ninh là ngưởi nhạy cảm, tinh tế,
cô có thể nhận ra sự bi thương trong giọng nói của anh. Không do dự gì nữa, cô
gọi một chiếc taxi rồi dịu dàng nói: “Tô Khoáng, đợi tôi nhé”.
Mười phút sau, An Ninh đã đến tòa nhà Tô Khoáng sống ở phía Tây thành phố.
Chuông cửa vang lên, nhưng không có người ra mở. An Ninh thử đẩy cửa vào, không
ngờ, cửa không khóa. Cô rón rén bước vào bên trong. Cô ngước mắt nhìn, tràn
ngập khắp căn phòng là một thứ ánh sáng nhàn nhạt, ánh trăng chiếu vào phòng
qua khung cửa sổ chưa kéo rèm.
Sau khi nhìn rõ được gian phòng khách, cô mở to mắt ngạc nhiên.
Ở một góc của phòng khách, Tô Khoáng đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, hai
mắt anh hơi đỏ, bên cạnh bàn chân có mấy chai rượu vứt lăn lóc. An Ninh bước
gần đến bên anh, cô bỗng chau mày lại bởi mùi rượu bốc lên nồng nặc.
“Tô Khoáng, Tô Khoáng?” Cô ngồi xổm bên cạnh anh, rồi khẽ vỗ vỗ vào hai má anh.
Tô Khoáng khẽ vẹo đầu sang một bên, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
Ánh trăng trong trẻo chiếu xuống làm khuôn mặt anh càng thêm nhợt nhạt, An Ninh
bỗng thấy thương anh quá. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến một người luôn
kiên nghị, tự tin như anh phải mượn rượu giải sầu.
An Ninh lấy một chiếc gối tựa, rồi đặt đầu anh nằm xuống. Sau đó cô vào phòng
bếp pha một cốc nước mật ong mang ra, cô dồn sức dựng Tô Khoáng ngồi thẳng dậy,
rồi nhẹ nhàng đặt miệng cốc ghé sát vào môi anh cho anh uống từng chút từng
chút một.
Thấy anh thở ra một cách thoải mái, cô đi lấy cho anh một chiếc khăn chườm nước
nóng. Vừa bước ra, cô nhìn thấy Tô Khoáng đang tựa người bên cửa sổ, chăm chú
nhìn mọi cử chỉ của An Ninh không chớp mắt. Ánh mắt sáng trong đó của anh khiến
An Ninh có cảm giác hình như anh chưa từng uống say.
“Cô đến rồi ah…” Tô Khoáng ngồi thẳng người dậy, miệng khẽ cười.
“Đúng vậy, tôi đến rồi.” An Ninh chầm chậm bước tới, đưa chiếc khăn đã chườm
nước nóng cho anh.
Tô Khoáng không nhận lấy chiếc khăn, anh kéo cô lại gần: “An Ninh.”
Anh nhìn khuôn mặt An Ninh đang gần sát với khuôn mặt mình. Trong bóng tối, hai
má trắng mịn như sứ của An Ninh bỗng hồng lên như đóa phù dung kiều diễm.
An Ninh e thẹn đến mức cổ cô cũng đỏ bừng, chỉ nghe thấy tiếng con tim mình đập
thình thịch. Cô lo lắng quay đầu sang hướng khác, không dám nhìn anh.
“Hãy nhìn anh” Tô Khoáng đưa tay kéo mặt An Ninh nhìn thẳng vào mặt mình, rồi
anh nhìn thẳng vào mắt cô.
Gió đêm lùa vào phòng qua cánh cửa sổ chưa được đóng kín, thổi phất phơ chiếc
rèm cửa màu trắng ngà, và thổi bừng lên những xao xuyến trong con tim tưởng như
rất yên bình, phẳng lặng của An Ninh.
“An Ninh, anh yêu em.” Chỉ một câu nói ngắn gọn, lại giống như một lời thần chú
ma thuật, khiến An Ninh run bắn. Cô không ngờ rằng lần tỏ tình đầu tiên của Tô
Khoáng lại diễn ra trong hoàn cảnh này.
“Anh…anh say rồi.” An Ninh gượng cười, cả buổi tối ngày hôm nay cô đã phải phục
vụ hai kẻ say rượu.
“Anh không say, anh rất tỉnh táo.” Tô Khoáng nghiêm túc nói, đôi mắt anh thấp
thoáng những cảm xúc phức tạp mà An Ninh không sao hiểu nổi. Tô Khoáng vuốt nhẹ
lên má An Ninh, đầu ngón tay anh rất nóng, khiến An Ninh bất giác nghiêng đầu
sang bên né tránh, nhưng lại bị bàn tay Tô Khoáng giữ chặt hơn.
Bờ môi ướt át của anh chạm lên môi An Ninh. An Ninh chưa kịp phản ứng gì, thì
Tô Khoáng bỗng đẩy cô ra.
“Xin lỗi.”
An Ninh không biết phải nói gì lúc này, cô cứ quỳ trước mắt anh, người đờ ra.
Người Tô Khoáng bỗng run lên, hai tay anh ôm lấy đầu.
“Anh không bảo vệ được người mà anh yêu thương, và hôm nay,anh biết rõ rằng bạn
mình gặp nguy hiểm, nhưng anh lại không cứu được anh ấy. Anh thật vô dụng, anh
thật vô dụng!” Anh liên tục đập mạnh đầu vào tường, dường như anh hoàn toàn
không cảm thấy đau đớn vậy.
An Ninh thoáng lúng túng. Cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng
không biết phải an ủi anh thế nào, nhưng có một việc mà bây giờ cô có thể
làm,đó là không thể để anh tự làm đau mình. Cô từ từ đưa hai tay ra, ôm lấy
anh: “Tô Khoáng, anh đừng như thế.” Nước mắt cô không biết đã trào ra tự lúc
nào, chảy cả vào miệng, vừa mặn vừa đắng.
Toàn thân Tô Khoáng bỗng giật bắn, anh nắm lấy tay An Ninh đặt vào lòng mình,
cổ họng anh cứng đờ, nước mắt đầm đìa trên mặt.
Đây là lần đầu tiên Tô Khoáng bộc lộ sự yếu đuối trong anh trước mặt An Ninh.
Anh đau khổ đến mức các cơ mặt anh co rút lại, trái tim anh quặn lại như bị rắn
độc cắn. Bất ngờ An Ninh nắm lấy tay anh, nói: “Tô Khoáng, anh không phải là
người vô dụng, em tin anh mà”.
“Em tin anh thật sao?” Đôi mắt Tô Khoáng bỗng sáng lên lạ thường.
“Em vẫn luôn tin anh.” An Ninh trả lời chắc nịch.
Tô Khoáng kéo cô xuống, môi anh cứ trùm lên đôi môi đỏ hồng của cô. An Ninh khẽ
chống cự một lúc, rồi nhanh chóng bị chìm đắm trong nụ hôn cháy bỏng của anh.
Ngay cả cô cũng không ngờ rằng, cô lại có thể chấp nhận anh nhanh đến thế.
Lúc lâu sau, Tô Khoáng vừa thở vừa thì thào nói: “An Ninh, đừng rời xa anh”.
Anh nhìn chằm chằm