vào đôi môi đỏ hồng mọng nước của cô, rồi lại cúi xuống hôn
vào đôi môi ấy. An Ninh khẽ run rẩy, cô vẫn giữ tư thế quỳ trước mặt anh, không
dám động đậy.
Mùi rượu mạnh phả ra từ mũi hòa quyện với mùi cơ thể tươi mát của Tô Khoáng,
khiến lý trí An Ninh bỗng chốc rối loạn. Cô không thể suy nghĩ được gì, cũng
không thể chống cự lại, cơ thể cô dần dần mềm nhũn trong vòng tay ấm áp của Tô
Khoáng, cho đến khi cô dần ngả hẳn vào lòng anh.
Tô Khoáng cúi đầu, hai môi anh ngậm lấy vành tai An Ninh, nhẹ nhàng mơn man,
khiến cơ thể đang mềm nhũn của cô lại một lần nữa run lập cập.
Ánh trăng sao chói mắt thế? An Ninh tay ôm chặt eo Tô Khoáng, đôi mắt nhắm chặt
lại.
Lưỡi Tô Khoáng lướt đi từ vành tai xuống phía dưới, lưỡi anh lướt đi đến đâu,
cơ thề An Ninh lại khẽ run lên đến đấy. Rồi theo những động tác của anh, quần
áo trên người An Ninh cứ từng chút từng chút được lột ra, gió đêm thổi tới,
kích thích làn da cô.
Lưỡi Tô Khoáng như kích thích các giác quan của An Ninh, cơ thể anh càng lúc
càng nóng. Cùng một lúc chịu hai tầng kích thích của cái lạnh của gió và cái
nóng của cơ thể anh, An Ninh chóng mặt, cô cảm giác mình như một chiếc lá đang
dạt trôi theo những con sóng lớn.
Cơ thể Tô Khoáng chắc nịch, khung xương và các cơ bắp của anh đều hoàn mĩ như
chiếc thuyền lớn xinh đẹp, trở thành chiếc phao cứu mạng duy nhất của An Ninh
khi cô đang vùng vẫy trong lớp sóng hung dữ.
Cô ôm chặt lấy cổ Tô Khoáng, tựa như đó là chút hy vọng cuối cùng của mình.
Tô Khoáng đặt An Ninh nằm xuống, dưới ánh trăng, cơ thể cô như tỏa ra một vầng
sáng dịu nhẹ. Những đường cong xinh đẹp, làn da trắng nõn nà không chút tỳ vết,
những quầng đỏ nhạt nổi lên trên làn da trắng hoàn hảo, trông cô đẹp đến mê
người.
Họng anh căng lên, cơ thể nhẹ nhàng đè lên người An Ninh, anh nhìn đôi má trắng
xinh của cô, lòng trào dâng một nỗi thương yêu vô bờ bến.
Cô nằm trước cửa sổ, nhìn Tô Khoáng đang chống người bên cạnh cô. Rèm cửa phát
ra những âm thanh xì xào khe khẽ, không gian thoang thoảng hương rượu nồng. Cô
được bao trùm bởi hơi thở của Tô Khoáng, hơi thở của anh sưởi ấm cô thể cô,
trái tim cô.
Tô Khoáng hôn môi cô, dịu dàng, thận trọng và chất đầy yêu thương. Hơi thở của
anh dần nặng nề hơn.
Ham muốn của anh cũng mãnh liệt hơn, môi anh lướt nhanh xuống phía dưới, động
tác anh thực hiện rất nhẹ, anh đặt môi tới đâu An Ninh run rẩy tới đó. Làn da
cô nhạy cảm hơn do phải tiếp xúc với không khí nhiều hơn, dưới những sự tiếp
xúc gợi tình, làn da dần xuất hiện những đám hồng nhạt, thêm xinh đẹp lạ
thường.
Sự hưng phấn trong An Ninh được bén lửa bởi sự kích thích của Tô Khoáng, cô
nồng cháy đáp lại đòi hỏi của anh. Cô hôn lên vùng ngực cơ bắp căng tròn của
anh, cảm nhận các đường vân da ấm áp, rắn chắc của anh, xúc cảm tinh tế chẳng
thua kém gì những xúc cảm mà Tô Khoáng có được từ cô.
Hai cơ thể quyện chặt vào nhau, cả căn phòng tràn ngập ánh trăng dịu dàng.
Tất cả mọi giác quan trên cơ thể đều được kích thích, cô dùng từng tấc da nhạy
cảm để cảm nhận mọi sự tiếp xúc của Tô Khoáng. Hơi rượu phả ra từ mũi khiến cô
hưng phấn bất ngờ, thậm chí cô còn như ngửi thấy cả hương hoa mai thoang thoảng
ngoài cửa sổ.
Động tác của Tô Khoáng mãnh liệt hơn, anh cố gắng dẫn dắt An Ninh đáp lại theo
từng động tác. Anh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt An Ninh. Trong bóng đêm, đôi mắt
anh sáng lấp lánh, khiến An Ninh bất giác muốn đưa tay che lại, thì anh và cô
đã hòa vào làm một.
An Ninh khẽ nhăn mày. Anh nhìn hai mắt An Ninh bắt đầu mơ màng, trán cô lấm tấm
mồ hôi, anh đang chờ đợi cô thích ứng.
Bóng đêm sẫm hơn, ánh trăng bắt đầu ngả sang phía tây, căn phòng khách như ảm
đạm hơn. An Ninh nhắm hai mắt lại, cảm nhận sự tồn tại của Tô Khoáng trong cơ
thể cô.
“An Ninh, đừng nhắm mắt lại. Em nhắm mặt lại, khiến anh cảm thấy anh không
trong sáng vào lúc này.” Giọng nói trầm trầm của Tô Khoáng thì thầm bên tai An
Ninh, đôi tay đang vuốt ve làn da cô dần dần dồn sức hơn, những vết chai sạn
chỗ lòng bàn tay anh kích thích lên làn da mịn màng của An Ninh, khiến cô không
ngừng vùng vẫy trong cái ranh giới giữa yêu và đau.
Cảm giác tràn đầy mà an tâm đó khiến nơi khóe mắt An Ninh ươn ướt.
Môi Tô Khoáng tìm đến môi An Ninh, hai người hôn nhau nồng thắm, hơi thở phì
phò bên tai An Ninh càng gây kích thích lên toàn bộ cảm quan trên cơ
thể cô.
Sự hòa quyện giữa hai cơ thể càng thêm mãng liệt, An Ninh ôm ghì lấy lưng Tô
Khoáng, móng tay cô hằn sâu xuống lưng anh.
Nụ hôn của Tô Khoáng say đắm mà uyển chuyển, trong cái mãnh liệt ấy, cả hai như
đều nếm được chút mùi vị của sự tuyệt vọng. Tưởng như giây phút ấy trôi qua,
thế giới sẽ sụp đổ, tất cả những gì mà họ có sẽ tan biến, chỉ còn lại hai người
họ mà thôi.
Sự chiếm hữu mãnh liệt và sự cho đi hoàn toàn bỗng chốc hòa làm một. Trong thời
khắc này, có khoái lạc, có bi thương, có tuyệt vọng, nhưng tất cả bị quên lãng
trong sự hoan lạc của thể xác.
Trong tiếng rên khe khẽ của An Ninh, Tô Khoáng đưa cả hai tới đỉnh cao cửa
khoái cảm. Tô Khoáng ngẩng cao đầu, nghênh đón ánh tr
