ông chú ý đến sự ngạc nhiên thoáng hiện trên mặt An Ninh, giọng cô
nhẹ nhàng, thoải mái.
“Tớ và anh ta đã bên nhau gần năm năm rồi, nhưng lại chẳng bằng một năm họ ở
bên nhau. Cậu nói xem, loại đàn ông như vậy có đáng để tớ lưu luyến không? Tại
sao tớ còn vương vấn làm gì?”
“Cậu… nói rất đúng.” An Ninh hoàn toàn đồng ý với những chuyển biến bất ngờ của
Lưu Huệ.
Lưu Huệ giúp An Ninh kéo cao chiếc rèm cửa cuốn lên, rồi cô quay đầu cười: “Có
một câu nói rất hay, cái cũ không đi, thì làm gì có cái mới”. Đôi mắt cô thoáng
hiện lên vẻ chàn chường trước đây chưa từng thấy.
An Ninh khẽ cười, nếu lúc đầu cô cũng có thể nghĩ thoáng được như Lưu Huệ, thì
cô đã không làm việc ngốc nghếch đó.
Vì vậy người ta vẫn nói rằng, giữa người với người luôn có sự khác biệt, có
người biết điều chỉnh bản thân kịp thời khi đau khổ đạt đến cực điểm, nhưng
cũng có những người cần phải trải qua nhiều gian nan mới thay đổi được chính
bản thân mình.
Buổi trưa trôi đi chậm chạp. Rất lâu rồi họ không có dịp dốc hết bầu tâm sự như
thế này, những ngày tháng đầu sát đầu, tay chân gác lên nhau ngủ trên chiếc
giường thời đại học đã qua lâu lắm rồi và không bao giờ trở lại. Họ nói về lý
tưởng, những người đàn ông mà họ thích, chuyện quá khứ, cứ thế họ nói chuyện cả
buổi chiều, mà dường như vẫn còn nhiều điều chưa nói hết.
Nếu không phải tiếng động trên gác càng lúc càng lớn, thì có lẽ họ vẫn tiếp tục
trò chuyện.
Lưu Huệ thì thầm hỏi: “Họ chuẩn bị dỡ nhà hay sao?”.
An Ninh lườm Lưu Huệ một cái. “Đừng có nói tinh tinh.” Rồi cô cất cao giọng:
“Bác ơi, bác đang làm gì thế ạ? Có gì cần cháu giúp không?”.
Giọng thanh tú của một người phụ nữ trẻ vang lên: “Không cần, không cần, cô cứ
làm việc của mình đi”.
An Ninh và Lưu Huệ nhìn nhau, trên gác chỉ có ông Niên và bà Niên ở, sao lại
xuất hiện người thứ ba?
Lưu Huệ hơi chu miệng, rồi kéo kéo An Ninh. “Bác ấy tuổi cao như vậy rồi, mà
trẻ khỏe chẳng kém gì thanh niên, nhỉ?”.
Bị Lưu Huệ chọc cười, An Ninh mím môi cười, rồi thấy nghĩ vậy không được, cô
giơ nắm đấm về phía Lưu Huệ. “Cậu chỉ nói linh tinh thôi.”
Lưu Huệ ôm bụng cười, đến nỗi vai rung lên bần bật.
Không lâu sau, có tiếng động vang lên từ cầu thang.
Lưu Huệ thò đầu qua nhìn, nhưng bị An Ninh kéo ra sau che mất tầm nhìn. Lưu Huệ
vội đến mức nhảy lên.
“Trời ạ, cậu để vị trí đó cho tớ.”
Ba người đang bước xuống, ông Niên, bà Niên, và một cô gái lạ.
Miệng Lưu Huệ bật ra những tiếng chậc chậc. An Ninh quá hiểu cô ấy, chắc chắn
trong đầu cô ấy đầy một sàng những suy nghĩ bỉ ổi.
Đôi mắt An Ninh khẽ cười, vất vả lắm mới không bật cười thành tiếng, cô cố giữ
khuôn mặt bình thường để chào từng người một.
“Đây là Nhụy, con gái bác, các cháu chưa gặp bao giờ, đúng không?” Bà Niên cười
rồi khẽ đẩy con gái mình lên phía trước.
Niên Nhụy thoải mái đưa tay ra. “Vừa rồi có nghe mẹ tôi nhắc đến cô.”
An Ninh đưa tay ra, đồng thời ngắm kỹ cô gái này. Các đường nét của Tiểu Nhụy
duyên dáng, xinh đẹp, như một nụ hoa chớm nở. Cô mặc chiếc áo lụa mỏng bó sát
người làm tôn lên những đường cong sinh đẹp trên cơ thể, toàn thân cô tỏa ra
một thứ ánh sáng khiến người khác phải hâm mộ.
Rõ ràng là cô chưa gặp Niên Nhụy bao giờ, nhưng nhìn Niên Nhụy, cô có cảm giác
như mình đã từng gặp ở đâu đó.
Mãi đến khi bà Niên tiến lên đứng cạnh Niên Nhụy, hai khuôn mặt với những đường
nét gần giống nhau, trong chốc lát, An Ninh cũng đã nhớ ra…
Chẳng trách lần đầu tiên nhìn thấy bà Niên cô đã thấy rất quen, bởi khuôn mặt
thanh tú của Niên Nhụy được thừa kế từ bà.
Thực ra nơi cô đã nhìn thấy Niên Nhụy chính là ở Kim Bích Huy Hoàng.
Cô gái đáng thương bị Tô Khoáng đánh ở dưới lầu ngày hôm đó đã để lại ấn tượng
cực kỳ sâu sắc trong cô, nhưng vì mái tóc dài của cô gái đã che mất nửa khuôn
mặt, hơn nữa trên mặt lại đầy những vết máu, nên hôm nay, An Ninh chưa thể nhận
ra được.
Nhớ ra điều đó, cô mỉm cười thật tươi, thấy yên tâm.
“Hai bác và cô… định đi đâu vậy?” nhìn thấy những túi to túi nhỏ mà mấy người
nhà họ Niên xách trong tay, An Ninh bỗng hỏi.
“Đi du lịch.”
“Đi thăm họ hàng.”
“Về quê vài hôm.”
Ba người với ba đáp án khác nhau, biết nghe ai đây?
Ba người đó cùng đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng im lặng quay đầu sang một bên. Lưu
Huệ cũng trợn tròn mắt giống như An Ninh, miệng như mếu máo.
Không khí trong phòng như ngừng lại, cuối cùng ông Niên lên tiếng phá vỡ sự
căng thẳng: “An Ninh, hai bác phải đi xa một thời gian, sẽ trở về sớm nhất có
thể.”
An Ninh thần người ra. “Ồ.” Thực ra họ không cần giải thích với cô, giữa họ và
cô chỉ là quan hệ chủ nhà và khách thuê, ai lại không có chút bí mật riêng tư
cơ chứ.
“Một mình cháu ở đây phải cẩn thận nhé.” Khi bước ra khỏi cửa, bà Niên quay đầu
lại dặn dò.
“Vâng.”
Khi bóng dáng ba người nhà họ Niên đi khuất, Lưu Huệ mới thu lại ánh nhìn. “Cả
nhà này sao cứ kỳ lạ thế nào ấy nhỉ?”
An Ninh lắc đầu, cô cũng không hiểu, vì thế chẳng biết trả lời Lưu Huệ thế nào.
Lưu Huệ ăn xong bữa tối với An Ninh rồi mới rời khỏi Nghiêng Thành, vừa nãy căn
phòng còn rộn rã tiếng cười, giờ
