thế
nào…”.
Thẩm Mặc đứng một bên phụ họa theo: “Đúng đấy! Đúng đấy!”.
An Ninh bị đẩy vào phòng thay đồ, tự nhiên cô bị ép mặc lên người bộ váy cưới
trắng tinh.
Quản lý Ký nói luôn miệng: “Đợi đến khi chị chụp ảnh chính thức, trang điểm
thêm một chút thì sẽ đẹp hơn rất nhiều”. Cô ta kẹp phần vạt sau của chiếc váy
cưới ra phía ngoài. “Xong rồi, chị nhìn vào gương đi.”
Đây là một bộ váy cưới có kiểu dáng vô cùng đơn giản, nhưng rất vừa vặn và đẹp.
An Ninh có dáng người cao, nhỏ nhắn, nên bộ váy này rất hợp với cô. Cô nhìn
mình trong gương, trông như người khác vậy. Cô đứng ngẩn người.
Quản lý Ký hài lòng chỉnh lại chiếc kính trên sống mũi, cô ta đã ngắm biết bao
nhiêu cô dâu, nhưng chỉ có An Ninh khi mặc bộ váy cưới mới toát lên cảm giác
thanh tú, thướt tha. “Chị ra ngoài cho anh nhà chị xem đi.”
“Anh ta không phải là chồng tôi.” An Ninh giải thích ngay, nhưng sự giải thích
của cô chẳng có tác dụng gì với quản lý Ký. “Tôi biết, bây giờ là chồng chưa
cưới, và anh ấy sẽ lên chức chồng nhanh thôi.”
An Ninh không biết nói thêm gì. Cô bị giục bước ra khỏi phòng thay đồ. Khi nhìn
thấy An Ninh bước ra, Thẩm Mặc như ngừng thở, nhìn cô như bị thôi miên.
An Ninh hoàn toàn không nhận ra điều đó. Hai tay cô nâng phần chân váy, chỉ sợ
mình sẽ giẫm lên nó, cô quay đầu lại nhìn quản lý Ký hỏi: “Tôi có thể thay ra
được rồi chứ?”.
“Để chồng cô, à không, để chồng chưa cưới của cô xem rồi thay ra.” Quản lý Ký
gợi ý, đúng là lần đầu tiên cô ta gặp một cô dâu dễ đỏ mặt như An Ninh.
Chẳng còn cách nào khác, An Ninh bèn quay sang Thẩm Mặc cầu cứu. Thẩm Mặc mừng
trong bụng. Anh làm dáng quan sát An Ninh một lượt, rồi gật đầu khen: “Đẹp
đấy”.
Nhận được lời khen, nhưng An Ninh chẳng có cảm giác gì, cô chỉ thấy may mắn là
mình đã có thể tháo bỏ bộ váy cưới bó sát người này.
Quản lý Ký cười tươi: “Tôi nói không sai chứ?”.
Thẩm Mặc không đáp, chỉ cười. Anh theo dõi An Ninh đang vội vàng quay lại phòng
thay đồ, con ngươi đen tuyền của anh lấp lánh.
“Chỗ kia là quần áo dạ hội, xường xám, trang phục thời Đường, kimono, anh chị
cứ từ từ xem nhé.” May mà lúc này lại có khách đến xem nên quản lý Ký nhắn nhủ
vài câu rồi vội vàng chạy đi đón khách. An Ninh thở phào nhẹ một hơi, bình tâm
lại để nghiên cứu những bộ lễ phục khác.
Thẩm Mặc nói không sai, những gì cô thu được ở đây nhiều hơn so với việc đến
những lễ cưới kia.
“Vừa nãy cô… rất đẹp.” Thẩm Mặc đến bên An Ninh nói khẽ.
An Ninh ngẩng đầu, ánh mắt cô tỏ ra không hiểu.
Thẩm Mặc khẽ cười. “Tôi có ý kiến này, sau khi cô khai trương cửa tiệm, ngoài
việc một mình đảm nhiệm vị trí bà chủ, nhân viên, thu ngân, nhân viên vệ sinh
ra, cô có thể thử làm người mẫu một lần. Cô mặc váy cưới rồi chụp hình để ở cửa
tiệm, tôi nghĩ chắc chắn thu hút được nhiều khách hàng hơn đấy.”
An Ninh bất ngờ hỏi lại: “Anh nói thật á?”.
Thẩm Mặc mỉm cười đầy hàm ý, nói: “Tôi đã lừa cô khi nào chưa?”.
Đến khi quản lý Ký tiễn khách quay lại, An Ninh đã tìm hiểu được kha khá. Cô
kéo áo Thẩm Mặc, nói: “Chúng ta đi thôi”.
Quản lý Ký hỏi: “Anh chị có hài lòng không ạ?”.
Thẩm Mặc trả lời vẻ rất nghiêm túc: “Nói chung là tốt”. Không đợi cho cô quản
lý nói thêm, anh cầm tập album quảng cáo Phúc Lộc Bell đang để trên bàn lên huơ
huơ. “Chúng tôi sẽ mang cái này về nghiên cứu, sau khi quyết định sẽ liên lạc
lại với cô.”
Tất nhiên quản lý Ký hoàn toàn đồng ý, thái độ hào hứng như thể đã
nắm chắc một hợp đồng lớn trong tay. Cô ta hoàn toàn không biết rằng vịt dù đã
luộc chín vẫn có thể bay đi mất.
An Ninh và Thẩm Mặc bước ra ngoài studio, cả hai nhìn nhau cười. Ban đầu họ chỉ
nhìn nhau cười mỉm, nhưng khi vào trong xe, cả hai đều không nhịn nổi phá cười
lên, hai người phối hợp quá ăn khớp.
“Vẫn dừng lại ở chỗ lần trước à?” Rất nhanh, khu nhà nơi An Ninh sống đã hiện
ra trước mặt họ.
An Ninh gật đầu.
“Tôi xuống ở chỗ này được rồi, anh không phải đi vòng nữa đâu.”
Cô tháo dây an toàn, Thẩm Mặc bỗng nhiên nói: “Đợi chút đã”.
An Ninh nghiêng đầu nhìn anh vẻ không hiểu. Thẩm Mặc nghiêng người về phía cô,
hơi thơ của anh lướt qua bên tai khiến cô run bắn, nụ hôn của anh đã nhẹ nhàng
đặt lên vầng trán xinh đẹp của An Ninh.
Lưng An Ninh nép chặt vào cửa xe, nên cô không sao né được nụ hôn đó. Miệng cô
mấp máy, nhưng lại không thốt lên được thành tiếng.
Im lặng hồi lâu, Thẩm Mặc mỉm cười: “Lên đến nhà thì gọi điện cho anh nhé”.
An Ninh đồng ý một cách vô thức: “Ừm”. Lúc xuống xe cô mới nhớ ra, chuyện này
rốt cuộc là thế nào?
Bước vào khu nhà, An Ninh vẫn băn khoăn về sự việc vừa nãy.
Khi đi qua một chiếc BMW, bỗng nhiên một người từ trong xe bước ra, người đó
tiến gần đến phía cô, miệng cười cổ quái.
Cảm giác như có người đang nhìn theo mình, An Ninh cảnh giác quay đầu lại, rồi
cô kêu lên sợ hãi: “Là anh!”.
Giọng anh sát bên tai
cô, chỉ đủ để cô có thể nghe thấy. Trong thoáng chốc, An Ninh có cảm giác như
anh Tô Khoáng dịu dàng, lịch sự đã quay trở lại.
“Là anh!” Cô không hề nghĩ là anh ta.
Tăng Gia Tuấn.
Anh ta cười kỳ quái, đôi mắt hắn ánh lên nét kỳ
